Bỏ qua nội dung

[Good Omens/Transfic] tôi rất mong đôi ta có thể chu du trong bể tình – Chương III

Chương 3: BA

Source
Người dịch: JM
Xem thêmMục lục & thông tin fic | Chương I  | Chương II

Vài tuần sau, có một buổi biểu diễn Sondheim ngoài trời. Aziraphale thấy những tấm vé đang im lặng nằm chờ y trên bàn trong tiệm sách vào một buổi sáng, cùng mấu giấy nhắn, “Lần sau hai ta sẽ xem Tiếng tơ đồng, nhưng đừng có phủi bụi bộ lederhosen của ngươi vội.” Ở cuối tờ ghi chú là biểu tượng của mãng xà nhỏ uốn xoắn quen thuộc mà nội việc trông thấy đã khiến trái tim thiên thần nhảy tót lên tựa con chó của Pavlov quen thói chảy nước miếng khi nghe tiếng chuông reo.

Có một vệt đen mờ mờ phía trước con xà, xem chừng có thể là một đường cong vô nghĩa hoặc một dấu x. Aziraphale không dưng ngồi suy nghĩ rất rất lâu về nó.

Buổi biểu diễn bắt đầu tại công viên vào buổi tối, và Crowley đã mua một cặp vé gần sân khấu. Bầu không khí háo hức mới ngon lành làm sao, người người nhà nhà đều phấn khởi đến ăn mừng một điều gì thật nhân nghĩa và đẹp đẽ. Aziraphale không thể tưởng tượng mình muốn đổi tất cả điều này chỉ để chiến thắng một cuộc chiến. Y cảm nhận sự hàm ơn tinh sạch đối với việc y đang ở đúng chỗ, ngồi trên một chiếc ghế gấp trong dàn ghế dưới hàng chục chiếc lồng đèn giấy phát sáng vàng óng, hơi khó chịu nhưng để thưởng thức âm nhạc tuyệt vời bên người y yêu nhất thì đúng là không hề gì.

“Tuyệt vời quá,” y thì thầm với Crowley khi âm nhạc bắt đầu, ý chỉ cả mọi thứ. Dàn nhạc và ca sĩ, tiếng ngâm âm trầm nhẹ nhàng của khán giả và tiếng chim lao xao nơi bụi cây. Thế giới luồn xoay quanh họ bằng những bản giao hưởng tuyệt vời.

“Nhạc kịch sân khấu,” Crowley làu bàu, nằm lười lả dựa vào thành ghế. “Chắc chắn đó là một trong những thứ do lò của tôi luyện ra.”

“Suỵt, trật tự nào.”


Mẹ dặn, “Thẳng bước mà đi,”
Dụ ngọt chớ có chần chừ mà nghe.
Phận con một dạ hai vâng,
Nhưng người trước mặt dễ thương muôn phần.

Khi buổi biểu diễn bước vào phần Khu vườn cổ tích, Aziraphale ráng hết sức để không giống như một người đang quá đồng cảm với Cô bé Quàng khăn đỏ. Không có cơ sở gì để làm như vậy. Sói và rắn: bất đồng dòng giống. Như hai loại táo khác nhau, thật vậy.

Người cho tôi thấy những điều,
Diệu kỳ lấp lánh, ngủ nào dám mơ
Đời tôi chỉ biết đời tôi
Lối nào lối đó, nào đâu dám phiền.

Aziraphale rõ ràng không hề ngứớc nhìn Crowley.

Cẩn thận là tính trời cho,
Quan tâm không phải việc tôi dám làm.
Nhưng sao người khiến tôi vui
Niềm vui dào dạt, hãi hùng đan xen.

Cho đến khi y làm vậy. Sơ sẩy.

Crowley chớp chớp làn mi đầy khiêu khích với Aziraphale. Thực ra, Crowley luôn thích khiêu khích như vậy đấy. Nhưng trong khoảnh khắc đặc biệt này, hắn thực sự rất đáng đánh đòn. Aziraphale hừ một cái và nhìn lên sân khấu.


Sau đó, khi đêm đã đủ tối để trình diễn Chút Nhạc Đêm Khuya, Aziraphale bị giật mình khỏi dòng suy tư khi nghe thấy âm thanh tựa tiếng ai đang khóc.

Cửa tôi ngừng mở, cơ hội ngừng trao
Cuối cùng tôi chỉ muốn em
Bước qua then cửa, thoáng cười trên môi
Thân này đã chắc một kèo

Ai dè em đã xa lìa nơi đâu

Y nhìn sang bên và thấy một giọt nước mắt trượt qua kính râm của Crowley rồi rớt xuống má, lấp lánh trong ánh sáng hoà quyện của lồng đèn giấy và ánh trăng trên trời.

Bình thường, Aziraphale sẽ suy nghĩ trong một khoảnh khắc–vẽ lên trong đầu một danh sách lợi và hại (đỉnh cao của sự sáng tạo, danh sách lợi và hại) và sau đó ưu tiên vào việc Nên hay không nên làm. Nhưng lần này, ngón tay y tự động quyết định cho y.

Y chạm nhẹ đầu ngón tay vào khuôn mặt Crowley mà không cần suy nghĩ, vào giọt nước mắt ấm nóng trên gò da mát mịn của hắn. Thật kỳ diệu khi cố ý chạm vào ai đó. Một điểm tiếp xúc nhỏ, nhưng niềm vui nó tạo ra chảy rần rật toàn thân y, từ đỉnh đầu đến ngón chân.

Crowley cứng đờ và câm như hến. Tất nhiên, hắn không thể nói gì, trong lúc một buổi hòa nhạc đang diễn ra, nhưng Crowley chưa từng quan tâm nhiều về phép lịch sự trước đây.

Sau đó, hắn quấn ngón tay của Aziraphale trong tay, từ từ và cẩn thận như cách bạn đối xử với một con thú mà bạn tránh muốn doạ hoảng. Bình thường, Aziraphale sẽ rời đi. Rời khỏi con quỷ, lựa chọn đầy luật lệ mà y kiên quyết tin vào trong suốt nhiều thế kỷ. Dầu rằng y có muốn lựa chọn khác đi không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Lần này, y ở lại, những ngón tay của mình với Crowley đan chằng vào nhau.

Họ nắm chặt tay nhau đầy cẩn trọng, không dám nhìn vào nhau, cho đến khi phải buông ra để vỗ tay. Khi ra về, họ không nói gì về việc đó, thay vào đó chuyển sang những câu châm đùa vui vẻ về lần tới, họ sẽ đi cái gì đó mà Crowley chọn (bất kể lần này vẫn là Crowley đã mua vé) và chắc chắn là xem gì đó có nhịp điệu và guitar điện.

Ở nhà một mình trong tiệm sách đêm hôm đó, Aziraphale nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình và tự hỏi từ đâu ra cái cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ dài này.

Hết chương III

Xem thêm: Chương IV

2 bình luận về “[Good Omens/Transfic] tôi rất mong đôi ta có thể chu du trong bể tình – Chương III Bình luận về bài viết này

Bình luận về bài viết này