Bỏ qua nội dung

[Cherik/Transfic] Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó

Tựa đề: For The Record | Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
Tác giả: endingthemes
Giới hạn: M
Cặp đôi: Erik Lehnsherr/Charles Xavier
Người dịch: Đậu Hủ & JM
Tóm tắt:

Là những nhân vật lẫy lừng trong phong trào đấu tranh vì quyền của người đột biến, hai nhà hoạt động Charles Xavier và Erik Lehnsherr là những cái tên quen thuộc với mọi gia đình. Khi vụ bê bối tình ái giữa họ nổi lên, tiếng tăm của đôi bên đã được đẩy lên một tầm cao mới, và dù độ phủ sóng của họ ngày càng dày đặc, một vấn đề lớn vẫn nằm trơ đó mà không ai biết – hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Ủa nhưng nói có ai tin đâu.

T/N: Ủ ôi rồi đoán xem tự nhiên ai lên cơn yêu ba má nào mọi ngừi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xin lỗi các bạn trong thời gian qua mình đã bị cuốn vào cuộc sống bộn bề của người lớn với những trách nhiệm cần nhiều tế bào não để giải quyết nên không thể update blog thường xuyên được. Với lại đó giờ mình cứ nghĩ là chắc sẽ chẳng còn thì giờ dịch fic hay bấn fandom nữa nhưng không! Tình yêu chính là tình yêu là bất diệt ok! Ngoài kia sóng gió quá đã có ba má che chở iu thưn.

Fic đáng yêu xỉu á lúc mình đọc mình ngứa quá không chịu được nên dù rất bận vẫn cố gắng dịch một nửa. Cảm ơn Đậu Hủ đã đỡ trên mình nửa đầu fic nhé. Yêu!


Charles đã bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại có thể nghĩ rằng cuộc hội nghị bàn tròn này sẽ diễn ra êm thấm tốt đẹp.

Ở bên kia, Erik vẫn đang khoa tay múa chân minh hoạ kịch liệt cho những gì gã nói, và xui thay Charles lọt vào chung một ống kính máy quay với gã, nên anh đành cố giữ một biểu tình trung lập bình tĩnh nhất có thể, kể cả khi tông giọng gã đàn ông ngày một tiến dần đến khinh bỉ. “Vậy thì bước tiếp theo của ngài là gì vậy? Tôi hi vọng sự minh bạch, ngài Thượng Nghị sĩ. Xác định danh tính chúng tôi? Ép buộc chúng tôi đăng kí với chính quyền, và…?”

Nghị sĩ Kelly không ở trong trường quay cùng với họ, nhưng kể cả qua cái màn hình trực tuyến không quá chân thật, họ vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt ông ta đỏ lự lên. Charles ngạc nhiên là lão chịu lên sóng trực tiếp MSNBC, huống hồ còn là chương trình của Rachel Maddow, nhưng hẳn lúc này tỉ lệ xem truyền hình của họ đang bay vù vù như tên lửa rồi. “Vì sự an toàn của tất cả mọi người. Tôi không cần biết anh đang có những mưu kế hoang tưởng kì lạ nào trong đầu nhưng đây là việc cần thiết để giúp đỡ cả những con người bình thường ngoài kia và cộng đồng dị nhân.”

Erik khịt mũi một cái.

Charles lập tức uyển chuyển chen ngang, “Tôi nghĩ điểm chính ở đây là, với tư cách dị nhân, chúng tôi vốn đã là thành phần bị cô lập và bài xích trong cuộc sống thường nhật. Rõ ràng chúng tôi luôn bị đối xử như là ‘dị loại’, cho nên tôi thực sự không hiểu vì sao chính phủ lại muốn chen chân vào những điều cơ mật như là một loại biến dị chúng tôi không muốn nhắc tới hay công bố với đại chúng.”

“Điều này hẳn là có quan hệ mật thiết với trường hợp của anh lắm, Tiến sĩ Xavier,” Rachel đề ra. “Anh đã giấu diếm việc mình là nhà ngoại cảm trong suốt một thời gian dài.”

Charles hơi chững, hầu như vuột mất quyền chủ động cuộc nói chuyện sau khi mũi dùi bỗng chĩa về phía cuộc sống riêng tư của anh. “À, vâng, ý tôi là, năng lực này được nhận định với những hàm nghĩa khá tiêu cực trong xã hội—”

“Mà nó không đáng phải chịu,” Một cách đột ngột và kịch liệt, Erik cắt ngang, chừng như không thể rời ánh đèn sân khấu nổi một giây nào nữa. “Nghe này, Tiến sĩ Xavier có khả năng quấy nhừ não bất cứ ai. Cậu ấy có thể làm được.” Charles quay phắt sang Erik với cái nhìn choáng váng, như thể vừa bị xúc phạm cá nhân, nhưng gã vẫn nói tiếp như súng liên thanh. “Còn tôi, tôi có thể nghiền nát toàn bộ trường quay này chỉ với một cái búng tay. Đúng là chúng tôi có tiềm năng gây ra những mối thiệt hại nặng nề đấy, nhưng thế thì sao chứ? Ông sẽ trị tội chúng tôi vì những gì chúng tôi còn chưa kịp làm sao? Vậy liệu ông có định bắt bỏ tù hết những kẻ sở hữu một khẩu súng ngoài kia chỉ vì họ có khả năng giết người không?”

Nghị sĩ Kelly hừ lạnh. “Xác định danh tính các anh mà cũng tính là trị tội sao?”

“Bởi vì bước tiếp theo hiển nhiên sẽ là khoanh vùng vây bắt chúng tôi lại, và rồi—”

Charles vươn tay ra dưới gầm bàn và bóp mạnh đùi Erik một cái, làm gã bỗng giật mình ngậm miệng. “Ngài Thượng Nghị sĩ, đây là một vấn đề nghiêm trọng về quyền riêng tư. Hẳn là ai cũng thấy được. Rằng những thông tin mật này cũng có thể được dùng để phân biệt đối xử và kì thị ở những lĩnh vực khác, ví dụ như là chiêu nạp học sinh sinh viên, hoặc là quá trình thuê dùng nhân viên.”

“Anh chỉ đang quan trọng hoá vấn đề,” Kelly gạt phăng đi một cách trịch thượng. “Có lẽ nếu các anh ngưng việc đổ xô ra đường biểu tình và cư xử như những thằng du côn vô công rỗi nghề hay phường trộm cắp, chúng tôi đã không phải suy xét đến những phương cách này.”

Erik trông như thể gã sắp nổ tung. “Phải, tất nhiên rồi, việc chúng tôi có quyền biểu tình trong hoà bình và sử dụng nó hẳn là doạ ông chết khiếp, Nghị sĩ ạ. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại. Cho tới chừng nào các người không lại dí súng vào đầu chúng tôi bóp cò ngay trên phố chỉ vì chúng tôi trông khác biệt. Tôi cũng rất lấy làm tiếc người chiến hữu da xanh của tôi khiến ông không thoải mái, và tôi chắc rằng nếu chúng tôi nghe và làm theo lời ngài Thượng Nghị sĩ đây, chẳng mấy chốc ngài sẽ cho người xử quyết tất cả chúng tôi, đúng chứ hả?” Erik lê ghế và đẩy người ra khỏi bàn, vươn tay ra hiệu về phía phim trường khổng lồ với ống kính. “Thành thật mà nói tôi rất ngạc nhiên đấy khi các người chịu cho chúng tôi sử dụng một nền tảng lớn thế này để lên tiếng, nhưng hẳn là do tôi là một thằng da trắng và đẹp mã nữa. Hợp khẩu vị quý khán giả của các người hơn, có lẽ là vậy.”

Khoảng lặng dài gai người tiếp theo trong trường quay làm Charles muốn xoa mặt ngao ngán, nhưng anh ráng tiếp câu chuyện, đồng thời sử dụng hết sức mạnh bình sinh một con người có thể có để giữ biểu cảm nghiêm túc và bình tĩnh trên mặt. “Tôi nghĩ điều anh Lensherr muốn truyền đạt ở đây là việc chúng tôi không chỉ đang biểu tình cho một tai nạn duy nhất và ngắn ngủi. Chúng tôi biểu tình để phản đối một hệ thống kì thị và phân biệt đã duy trì một thời gian dài trong xã hội, thứ mà sẽ không bị thay đổi chỉ qua việc dựng một tượng đài trong một thành phố nào đó hay một vụ khởi tố thủ phạm bạo hành. Bức tranh toàn cảnh to lớn hơn như thế nhiều lắm.”

“Cám ơn anh, Tiến sĩ Xavier,” Rachel vội vàng cướp lấy câu chuyện. “Tiếc thay đó đã là tất cả thời lượng chúng tôi có cho tối hôm nay. Xin cám ơn Thượng Nghị sĩ Kelly, anh Erik Lensherr, và Tiến sĩ Charles Xavier vì đã tham dự. Chúng ta sẽ quay trở lại trong giây lát với diễn biến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.”

**

Charles đuổi theo Erik tới bãi đậu xe cạnh phim trường và đứng im nhìn gã ném túi vào băng ghế sau, rồi lột luôn cái áo vét bó cứng trên người trước khi lên tiếng.

“Erik, tôi có một lời đề nghị nho nhỏ, nếu có thể.”

Erik thở dài, quay lại nhìn anh. “Tôi đồng ý hay không thì cậu cũng sẽ nói thôi.”

“Chính xác,” anh đáp gọn. “Cho nên lần sau khi ta lên sóng truyền hình quốc gia có lẽ anh có thể thôi việc gây thù chuốc oán với tất cả mọi người?”

“Nằm mơ.” Erik dựa lưng vào chiếc xe thể thao đỏ lửa của gã, khoanh tay trước ngực. “Tôi không có nghĩa vụ làm bố con thằng nào thoải mái cả.”

Charles đưa tay cào mái tóc nâu bồng rồi đưa xuống xoa xoa mặt. “Ít nhất anh có thể thôi nói năng lực của tôi là ‘quấy nát nhừ não người khác’ được không?”

Erik bật cười. Gã vươn tay và chọc trán Charles một cái. “Sao phải nói dối về những việc cậu có thể làm hả Giáo sư? Cậu mạnh hơn tất cả cơ mà.”

Charles gạt tay Erik đi, cau mày nhìn gã. “Anh hết thuốc chữa rồi.”

Đáp lại, Erik chỉ nhe răng cười. “Bây giờ cậu mới biết à?” Gã vẫy nhẹ ngón tay và cánh cửa sau chiếc xe hơi đóng sập lại. “Đi uống một ly không?”

Charles nên gật đầu đồng ý, tựa như trăm ngàn lần trước, như anh vẫn luôn đồng ý, nhưng lúc này anh chẳng còn hơi sức đâu cho chè chén nữa. “Để hôm khác đi,” anh từ chối với vẻ mặt và tông giọng bình thường nhất có thể. “Mai tôi phải đi làm sớm.”

Erik mím môi, chừng như phải nói điều gì đó, và Charles có thể thấy rõ sự phân vân hiện lên trong mắt gã trước khi gã quyết định lựa chọn im lặng. Gã gật đầu với anh. “Cũng được. Gặp lại cậu sau vậy.”

Charles đứng lặng và nhìn theo cho tới khi đuôi xe của Erik biến mất đằng sau khúc quanh, tiếng bánh xe cao su nghiến mặt đường chói lên trong tai anh khi gã nhấn ga vọt đi hết tốc lực.

**

Cho đến khi đặt chân vào tới khung cảnh thân thuộc của căn hộ chung cư, Charles mới có thể để bản thân bật ra hơi thở dài trong lồng ngực và thả lỏng lại đôi chút. Hương vị đầm ấm của một mái nhà xoa dịu đi phần nào những dây thần kinh căng chặt trong đầu anh. Anh đá văng đôi giày, bước chân thất thểu vào phòng và ngã đánh uỵch vào chiếc ghế bành.

Lên sóng truyền hình trực tiếp với Erik áp lực kinh khủng, nhưng anh biết hai người họ đã vươn tới được một phạm vi khán giả khổng lồ hôm nay, và đoạn chỉ trích sa sả như súng máy của Erik hẳn sẽ lan truyền khắp nơi, lôi kéo về cường độ chú ý đủ mạnh từ công chúng để họ có thể mưu cầu một sự thay đổi thực sự. Độ gây mất điểm của Erik hoá ra lại tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng đến khủng khiếp của gã, và với tư cách là bao cát thoá mạ của kênh tin tức Fox News, gã đã phần nào trở thành một người hùng phóng khoáng lý tưởng trong con mắt đại chúng. Charles phải thừa nhận rằng khả năng thần kì để có thể vừa vô cùng quyến rũ vừa cực kì thô lỗ bất nhã của gã gần như là nghệ thuật. Cho dẫu anh có phải nai lưng ra ghìm Erik lại đến bơ phờ.

Tựu chung lại thì hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Sáng sớm mai Charles phải có mặt ở Washington, có nghĩa là chuông báo thức của anh sẽ vang inh ỏi từ sáu giờ sáng. Anh vùi mặt vào cái gối dựa mà rên rỉ, thầm tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể nghỉ xả hơi.

“Khi dị nhân đều đã có quyền bình đẳng và công bằng,” Erik đã đùa như thế một lần trong số rất rất nhiều lần họ ra ngoài uống rượu với nhau, trêu đùa, giễu cợt và kết nối giữa những quan điểm bất đồng.

Nhưng lần cuối cùng họ đi uống thì khác. Charles cố không nghĩ quá nhiều về nó, về những điều Erik đã nói và làm anh phá ra những tràng cười tưởng như bất tận, về đống chai rượu chất chồng họ uống cạn, về cái nơi anh tỉnh lại sáng hôm sau…

Điện thoại của Charles rung lên, kéo giật anh về từ hồi ức. Anh lôi nó ra khỏi túi quần tây, và lướt mắt qua tin nhắn từ Raven.

xem bài báo buzzfeed này ngay cho em

và khai báo thành thật một lần đi

Cau mày, Charles bấm vào đường link, hoàn toàn không có tí chuẩn bị nào cho những gì anh sẽ nhìn thấy tiếp theo.

21 Lý Do Tại Sao Hai Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Cho Dị Nhân Này Nên Ngừng Tranh Cãi Và Bắt Đầu Hôn Nhau Đi là tiêu đề bài báo.

Charles trượt tay kéo trang báo xuống với một sự hứng thú kì dị, lật giở ra từng bức hình một. Nhân vật chính vẫn luôn là anh và Erik trong tư thế hẳn là ái muội ở các trường hợp khác nhau.

Một bức được chụp ở một buổi tiệc từ thiện mà hai người tham gia, trong ảnh là lúc họ đang mải nói chuyện, tay vòng qua nhau, cả thân hình Charles nép sát vào Erik, khít chặt như anh vốn nên ở đó. Một bức khác là ở một buổi hội đàm học thuật, Erik vui vẻ nháy mắt với Charles trong khi những lão trung niên xung quanh họ nhăn mặt đầy vẻ không tán thành. Bức tiếp theo chỉ là một hình chụp vu vơ ở một tiệm cà phê, khi Charles chuyền cho Erik cốc của gã với một nụ cười.

Nhưng bức hình cuối cùng trong bài lại làm Charles cứng người lại, dạ dày anh như rơi đánh thịch xuống đáy bụng khi anh ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đó là một bức ảnh từ đêm đó, khi hai người họ ngồi gọn lỏn trong một buồng của một câu lạc bộ hạng sang. Họ dựa sát nhau, tay Charles nằm yên vị trên đầu gối Erik khi anh tập trung nghe từng lời gã nói như đói như khát, ánh mắt anh nhìn Erik chuyên chú như thể gã là cả thế giới.

Anh biết rõ anh và Erik chưa từng hẹn hò, thế nhưng mỗi bức ảnh này thôi cũng có thể đánh lừa cả người trong cuộc.

Charles hít vào một hơi thật sâu, thật dài, xong tự nhủ với bản thân rằng không sao cả. Chỉ là một bài báo liệt kê vô thưởng vô phạt của một tờ báo lá cải chẳng ma nào quan tâm mà thôi.

Anh biết là anh không nên đọc bình luận – anh đã ăn nằm với mạng internet đủ lâu để học được khôn ngoan hơn thế — nhưng niềm thôi thúc được biết điều công chúng nhận xét cuộn lên quá mãnh liệt. Anh lăn trang xuống, với nhiều hơn một chút chần chừ và lo sợ.

họ đụ nhau, là bình luận đầu tiên với hơn hai ngàn lượt thích.

Mấy người có nghĩ tranh luận như kiểu dạo đầu với họ không? Tôi cá mỗi lần Lensherr gọi anh ta là thằng ngu Xavier đều nứng sảng á

biết ngay bọn dị loại cũng là lũ bóng đồng tính mà

CÚ KẸP 3 TRONG MƠ!!!11!!

Charles ngừng kéo.

Một tin nhắn khác từ Raven nhảy lên màn hình. sao?

Thú vị đấy, anh đáp một cách nề nếp ổn thoả.

thế bao giờ đám cưới?

Em có khiếu hài hước lắm, anh trả lời.

không thật đấy, anh làm ơn khai thật đi

hai người đang đụ nhau à

Không, Charles đáp, và anh hoàn toàn không hề dối trá. Họ không có đang đụ nhau. Họ chỉ từng thôi. Và có một sự cách biệt khổng lồ ở đây giữa hai thứ đấy, vì Charles chỉ ngủ cùng Erik một lần duy nhất và anh biết là sẽ không có lần thứ hai nữa.

chán anh vãi, Raven nhắn lại. sáng sớm em có cảnh quay. yêu anh, ngủ ngon mơ đẹp!

Charles buông lơi cái di động xuống tấm thảm dày và vùi mặt vào đệm dựa một lần nữa, mắt nhắm nghiền lại.

Anh sẽ chẳng bao giờ quên được đêm hôm đó. Làm tình với Erik là thứ trải nghiệm nồng nàn và nhiệt liệt và say đắm hơn tất cả những gì anh từng trải qua trong đời. Gã đã ghì anh thật chặt, bao trùm lấy anh, đổ tràn đầy sâu tận trong anh, và hôn anh mãnh liệt đến mức đôi môi anh vẫn còn tấy đỏ sáng ngày hôm sau. Anh cao trào nhiều và dữ dội đến ngạt thở, đến mức anh tưởng như ngất lịm đi, và Erik vẫn luôn khoá cứng anh trong lồng ngực gã trên những đỉnh sóng ấy, liên tục rải những nụ hôn ngọt ngào hai bên má và trên trán Charles cho tới khi anh ngừng run rẩy, và Charles đã ngỡ–

Không còn quan trọng nữa.

Buổi sáng sau hôm đó khi anh tỉnh dậy, và quay sang một Erik mờ mịt rã rời cũng chỉ vừa tỉnh, Charles đã bật ra một câu “Chào, anh.”

Và Erik chỉ nhìn Charles chằm chằm, ngơ ngác với khuôn mặt vô cảm, chừng như gã chả có tí ấn tượng nào về tối hôm qua và tại sao Charles lại nằm đây, trần trụi dựa sát vào nhau trên giường gã.

Thành thật thì Charles không lấy làm tự hào với phản ứng tiếp theo của chính anh, sử dụng năng lực và đánh lịm Erik vào lại cơn mộng mị, sau đó thu gom và trốn chạy khỏi căn hộ của gã với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đã ba tuần trôi qua kể từ tối hôm đó và họ thậm chí còn chẳng nhắc lại về nó với nhau nữa. Bạn bè ngủ với nhau hoài ấy mà, Charles nhủ thầm trong lòng, tự thuyết phục bản thân, và nếu Erik không muốn nhắc tới, vậy anh sẽ không đời nào nói về chuyện này nữa. Anh mừng là mọi chuyện giữa họ vẫn ổn và mọi thứ lại quay trở về như khi chưa có gì xảy ra.

Anh thở dài, và tự hỏi lần thứ n rằng liệu có phải Erik Lensherr xuất hiện trên cõi đời này là để tăng thêm khó khăn hiểm trở cho cuộc đời anh hay không.

**

Lượng phóng viên bao vây trước cửa căn hộ chung cư của Charles sáng hôm sau là điều anh chẳng hề ngờ tới. Trước khi Charles kịp định thần, họ đã kịp chĩa mic vào mặt anh, ánh chớp nháy liên tục.

“Tiến sĩ Xavier, xin hỏi có phải anh và Erik Lensherr đang hẹn hò không?”

“Anh nghĩ sao về bài báo BuzzFeed đang làm mưa làm gió trên mạng internet?”

“Anh và Lensherr đã hẹn hò được bao lâu rồi?”

Một ánh đèn chớp đâm đau mắt Charles, khiến anh nhăn mày, và anh đáp mà không suy nghĩ. “Erik và tôi chỉ là bạn thôi.”

“Vậy là hai người đã gọi nhau bằng tên rồi à?”

“Trong các bức ảnh đó các anh vô cùng thân mật—”

Charles cố không lộ ra vẻ quẫn bách gian nan, treo lên khuôn mặt anh dùng để đối diện công chúng. “Xin thứ lỗi, tôi còn phải bận đuổi chuyến bay sớm.” Anh chen khỏi vòng vây, đi đủ nhanh để phù hợp với một người vội vàng một công tác quan trọng nhưng không quá nhanh đến trông như là chạy trốn.

**

Bạn ấy hả, Charles? Tin nhắn nhảy vào máy ngay trước khi anh kéo hành lý lên máy bay đi Washington. Cậu làm tôi cảm động quá.

Charles đảo mắt, mặc kệ việc Erik còn chẳng nhìn thấy được. “Mai là tin nó tự chìm thôi. Chúng ta sẽ đáp lại bằng “từ chối bình luận thêm.”

“cút con mẹ mày đi” thì sao?

Charles còn chằng buồn trả lời.

Nhưng vấn đề to lớn ấy là, tin này chẳng chịu chìm. Càng ngày càng nhiều hình ảnh của họ nổi lên – những bức ảnh được chụp lại bởi những người qua đường bất ngờ gặp và nhận ra hai người họ những năm qua. Và một số chúng còn đáng đoạ đày hơn tờ BuzzFeed, ví dụ như cái bức của họ trong một hộp đêm với Erik đặt một tay sau hông và lưng Charles một cách đầy chiếm hữu chẳng hạn.

Câu chuyện cứ mọc cánh bay từ báo lá cải và TMZ sang những kênh tin tức thứ thiệt, và rồi bỗng nhiên mặt Charles đã chễm chệ trên chương trình Today Show với một đoạn thông cáo dài mười lăm phút chỉ nhằm nghiên cứu và phân tích lịch sử tình ái mờ nhạt đơn giản của anh. Của Erik thì sặc sỡ nhiều màu nhiều vẻ hơn anh nhiều lắm, theo nghĩa đen, vì gã xem chừng chỉ thích hẹn hò với những dị nhân có vẻ ngoài biến dị rõ ràng.

“Giờ thì họ đều đang độc thân… Tôi đoán là họ sẽ đang độc thân nếu họ không hẹn hò với nhau,” Kathie Lee thốt ra với Hoda trên chương trình, chai rượu của họ đã gần cạn đáy.

Charles thậm chí còn không dám lên trang chủ twitter của anh nữa. Nó đã biến từ một trang công lý xã hội và các vấn đề về dị nhân thành một con lũ ào ào những câu hỏi không phù hợp với trẻ vị thành niên đập thẳng vào mặt người nhìn, một số thậm chí còn hỏi kích cỡ cái ấy của Erik, “vì mục đích khoa học.”

Một cái tweet tuyên bố rằng họ là cặp Brangelina dị nhân và điều tiếp theo Charles biết là mặt họ trên trang bìa tạp chí OK!, bước đi cạnh bên nhau với cái tên “Cherik” hết sức lố lăng ịn qua người trong font chữ to rõ hồng neon.

Romeo và Juliet Dị nhân: Phải chăng hai nhà hoạt động hoàn toàn bất đồng này đã tìm được điểm đình chiến trong phòng ngủ? Là tiêu đề của tờ New York Times, và Charles muốn gào thét thật to. Vậy đấy, tờ báo danh giá bậc nhất đất nước lại có thể thành ra thế này.

**

Hai tuần đã trôi qua từ khi bài báo BuzzFeed kíp nổ internet và Charles đã hoàn toàn kiệt sức với mọi thứ. Nhưng hôm này là thứ bảy và anh cần phải xuất hiện ở buổi gala từ thiện của MRF. Anh xỏ người vào bộ cánh tuxedo, ịn lên mặt cái khuôn biểu cảm xã giao lịch sự quen dùng, xong quyết định được đến đâu hay đến đấy.

Charles đang mải nói chuyện với Ororo và Jean khi Erik bước vào hội trường. Hầu như ngay lập tức, sự im lặng lan toả và chạy dài khắp bốn phương, nhưng Erik vẫn là Erik quen thuộc và gã hoàn toàn ngó lơ quần chúng, chỉ chăm chăm bước thẳng về phía quầy bar, thể như cả khán phòng đều chẳng đang đổ dồn mọi ánh mắt về phía gã, quan sát từng cử động của gã. Chỉ đến lúc Emma Frost tới tán chuyện với Erik thì mọi thứ mới bắt đầu bình thường trở lại, nhưng Charles còn chẳng cần dùng tới khả năng ngoại cảm cũng biết được mọi kẻ trong phòng khiêu vũ này đều đang kiễng chân chờ đợi động thái mới nhất từ họ – cặp đôi dị nhân đình đám nhất hiện tại.

Charles len lỏi từ nhóm này sang nhóm khác, dừng lại một lát để chúc mừng Moira vì được thăng nhiệm trong bộ máy CIA, trước khi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Hank về những bước tiếp theo trong công cuộc đẩy mạnh dự luật chống phân biệt và kì thị chủng tộc họ vẫn đang cố để Nhà Trắng và những truyền thống thủ cựu của nó bật đèn xanh. Dù bận rộn là thế nhưng suốt cả buổi Charles vẫn không thể nào xua tan được cái cảm giác có thứ gì đó giật nhẹ sau ót anh – một nhận thức về sự tồn tại của Erik trong khán phòng này, thứ vẫn luôn kiên trì thông báo cho Charles vị trí của gã bất kể thời gian và địa điểm suốt buổi tối.

Charles viện cớ đi lấy thêm rượu và rời khỏi đám đông, hy vọng rằng nếu anh tăng độ cồn trong máu thì sẽ giảm được độ căng chặt cho dây thần kinh trong não. Ngay khi anh ra tiếng cám ơn cậu điều rượu sau khi cậu ta đưa cho anh một ly nữa, sự chú ý của cả căn phòng đã đổ dồn lên lưng Charles như kim chích và anh biết rõ Erik đang đứng ngay sau lưng anh lúc này mà thậm chí không cần phải truy tìm bộ não thông minh và quen thuộc ấy.

Anh quay người lại, mỉm cười cái nụ cười nho nhỏ thân thiện thường dùng với Erik. Hôm nay Erik vận một bộ vét tuxedo ôm sát tôn dáng vô cùng và thật là gian lận quá vì gã vốn đã mười điểm mà bộ cánh này ít nhất phải tăng thêm hai điểm nữa cho Erik.

“Cụng ly,” Erik nói, chạm thành ly với Charles.

Mọi con mắt đều đang dán lấy họ, sẵn sàng và mong chờ một cái gì đấy xảy ra một cách lộ liễu, và Charles thấy nực cười hết sức.

“Bọn họ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ?” Anh bảo Erik vậy, giọng thấp chỉ đủ hai người họ nghe thấy. “Chúng ta sẽ đụ nhau ngay tại đây trên quầy bar của cái khán phòng đầy kín người này à?”

Erik nhướn mày. “Cậu có muốn không?”

Charles suýt thì sặc rượu. “Erik—”

“Không, tôi đùa khiếm nhã quá.” Erik cụp mắt nhìn xuống ly rượu trong tay gã, “Xin lỗi.”

Charles nhíu mày. Erik Lensherr mới vừa xin lỗi anh đấy à? Vì một câu đùa? Cái đéo gì thế?

Và anh bật thốt lên. “Mình đi nơi khác đi.”

Lần này, cả hai hàng lông mày của Erik đều nhướn cao lên trán. “Đi… nơi khác?”

“Để nói chuyện,” Charles sửa miệng giải thích. “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Phải,” Erik gật đầu. “Vậy nói chuyện. Tôi có một căn phòng ở khách sạn này tối nay.” Charles vừa mở miệng toan đồng ý thì gã đã chen vào tiếp luôn. “Chỉ để nói chuyện thôi, ý tôi là vậy, tất nhiên rồi. Tôi chỉ nghĩ là, chúng ta nên nói chuyện ở nơi tư mật hơn—“

“Đúng đúng,” Charles vươn tay định vỗ vai Erik như mọi khi, nhưng tiếng nháy máy chụp ảnh vang lên gần đó làm anh vô ý thức rụt tay lại. Anh nốc cạn ly với hai ngụm rượu lớn, đoạn mới nói, “Ý tưởng hay. Chúng ta đi thôi.”

**

Căn phòng khách sạn hoá ra là một trong những phòng thương gia hạng sang trên các tầng thượng, trang trí kĩ càng và xa hoa từ sàn đến đỉnh trần, còn đính kèm thêm một khung cửa sổ kính khổng lồ, nhìn ra toàn cảnh thành phố lên đèn về đêm đẹp ngạt thở dưới chân. Charles hạ cánh xuống cái giường size king, nhún một chút thử độ êm ái, và Erik đứng nhìn anh trong toàn quá trình, không thèm che dấu tí nào sự thích thú, đoạn mới lấy một chai nước khoáng từ quầy bar mini trong phòng thảy cho Charles.

Charles lóng ngóng đỡ lấy nó. “Cám ơn anh.”

Erik gật nhẹ, lấy thêm một chai cho bản thân, xong mới đi tới đối diện Charles. Gã tựa vào cái bàn đối diện giường, nửa ngồi nửa đứng.

“Vậy,” Charles mở lời sau một khoảng lặng. “Tôi đã nghĩ tin đồn sẽ chìm dần, nhưng hoá ra cuối cùng chúng ta vẫn phải lên tiếng giải thích.”

Erik nhún vai. “Thực lòng mà nói tôi nghĩ nó cũng tuyệt đấy chứ. Không ngờ còn có thể có nhiều phóng viên gọi điện phỏng vấn một câu trả lời đến thế, từ cái lần tôi khoả thân biểu tình hồi đại học.”

Mặt Charles bỗng nóng lên, và anh đành quay vội đi. Anh đã từng tìm xem những bức ảnh đó. Và chúng vẫn nằm trong ổ cứng của anh. Và anh chẳng lấy làm tự hào gì việc lưu ảnh khoả thân của Erik, nhưng anh cũng không nỡ xoá chúng đi. “À, phải, ừm. Nhưng thực ra cũng hơi phiền đúng không,” cuối cùng anh nói.

“Có lẽ vậy.” Gã cau mày. “Cậu nghĩ chúng ta nên nói gì?”

“Chúng ta có thể ra ngoài và tuyên bố chính thức với cánh truyền thông rằng mình không hẹn hò, và cả hai ta đều vẫn đang độc thân?”

Erik vặn nắp chai và nhấp một ngụm. “Cậu nghĩ họ có tin không? Hay sẽ chắc mẩm mình nói dối?”

Bây giờ thì cả Charles cũng cau mày nhăn nhó. “Cũng đúng.”

Erik đặt chai nước sang một bên, mắt vẫn nhìn chằm chằm chai nước trên bàn, và rồi gã nói, tông giọng trầm trầm, “Tôi có thể nói với họ rằng tôi đang hẹn hò với ai đó khác. Emma chẳng hạn.”

Kể cả biết rằng đó chỉ là cái cớ giả tạo thì việc nghe và tưởng tượng Erik bên một ai đó khác cũng làm trái tim Charles quặn đau trong lồng ngực, nhưng anh vẫn cố giữ được giọng nói bình thản đều đều. “Cách này nghe cũng được đấy.”

Và rồi sau một khoảng lặng, Erik thở dài, “Thực tình tôi không muốn làm như thế.”

“Tôi hiểu,” Charles đáp, không để lộ vẻ thả lỏng không hợp thời ra mặt. Cổ họng anh khô rang như hạn và anh tự vặn chai nước còn trong tay mình ra để hớp một ngụm. “Cái cớ này hơi khó để anh tán tỉnh hẹn hò với người khác. Hơn nữa ai biết được Emma có đồng ý hay không.”

“Hoặc chúng ta có thể… chúng ta có thể thừa nhận tin đồn.” Erik gõ nhẹ ngón tay lên đùi, chừng như trầm tư. “Nói rằng mình đang hẹn hò thật đấy, vờ như là thế, rồi để nó chìm dần vào quên lãng. Chúng ta sẽ không là tâm điểm vũ trụ được lâu lắm đâu.”

Mấy đầu ngón tay Charles bấu chặt vào chai nước trắng bệch. Đó cũng là điều anh muốn, điều anh chờ đợi bấy lâu. Tuyên cáo với cả thế giới ngoài kia rằng phải, anh đang hẹn hò với Erik Lensherr, và rằng Erik là của anh. Để có thể tay đan vào tay Erik khi họ ra ngoài, và ấn môi mình lên hôn bờ má lởm chởm râu của gã—

Nhưng đó không phải sự thật. Cho nên dù nỗi khao khát Erik và vồ vập lấy mọi thứ thuộc về gã mà anh có thể sở hữu cháy bỏng bên trong Charles đến cỡ nào, anh vẫn biết rõ rằng giả vờ anh từng có được Erik sẽ đau đớn hơn nhiều chưa bao giờ có được.

“Tôi không nghĩ đấy là ý kiến hay,” anh nói.

“Ừm, đáng lẽ tôi không nên hỏi.” Erik ậm ừ.

“Không sao đâu mà.” Charles thử kéo khoé môi thành một nụ cười, nhưng nó mờ mịt gượng gạo vô cùng. “Chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.”

“Tôi biết chứ, nhưng tôi vừa kêu cậu giả vờ hẹn hò với tôi,” gã mím môi, nỗ lực xoa dịu tâm trạng tệ hại của cả hai và tình hình hiện tại. “Tôi nghĩ tôi bị tờ TMZ ám mất rồi.”

Charles hùa theo, một tiếng cười bật ra. Erik im lặng nhìn anh, ánh mắt gã đằng đẵng, đôi phần áp đảo.

“Không được rồi,” Erik lắc đầu thốt lên, rời khỏi chiếc bàn. “Tôi không tài nào giả bộ rằng chuyện giữa đôi ta là ổn được.” Giật mình, Charles chớp mắt ngẩng lên, nhìn gã quay lưng ra ngoài ban công trước bầu trời lấp lánh sao đêm. “Rốt cuộc chúng ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa đúng không? “

Tim Charles bắt đầu dồn dập. Anh hiểu ý Erik, nhưng anh đã chắc mẩm Erik sẽ không bao giờ đề cập đến nó nữa, và chẳng đời nào anh chuẩn bị cho chuyện đó. “Tôi không thấy có gì để bàn thêm cả.”

Erik quay lại nhìn anh, vẻ đau thương hiện hằn trên khuôn mặt gã. Đó là cái dáng vẻ Charles sẽ không bao giờ mường tượng được ở Erik. “Vậy ra tôi sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã làm gì sai.”

Charles run rẩy đứng dậy từ chiếc giường “Sai ư?”

Erik huơ tay về phía Charles. “Bất cứ chuyện gì đã khiến cậu bỏ chạy ấy.”

“Tôi đâu có bỏ chạy–” Charles khựng lại trước ánh nhìn tan vỡ nơi Erik. “Ừm,” anh bắt đầu lại. “Anh đâu muốn tôi ở đó, nên tôi bỏ đi để cả hai chúng ta không phải phiền lòng.”

“Tôi đưa em về nhà rồi làm tình với em.” Erik đáp gọn lỏn. “Có phần nào trong chuyện đó ám chỉ việc tôi không muốn em ở lại không?”

Và giờ thì Charles bắt đầu phát bực, tay anh nắm thành quyền. “Tôi không phải cái người hoàn toàn không nhận thức được bản thân mình lên giường với ai đâu! Chí ít anh cũng nên giấu cái vẻ bối rối không hiểu vì sao tôi lại trên giường với anh đi chứ! Làm một chiến tích của anh thì lại quý hóa quá cơ!”

“Dĩ nhiên tôi biết em nằm cạnh tôi chứ!” Erik phản bác. “Tôi đã nghĩ em là một giấc mơ, chứ chiến tích nào ở đây! Thứ lỗi cho sự ngơ ngác của tôi khi cuối cùng cũng thức giấc cạnh người đàn ông mà tôi đã thầm yêu suốt nhiều năm trời!”

“Làm sao có thể biện h–” Charles thét lại trước khi từng từ của Erik thấm vào nhận thức của anh và anh sựng lại. Máu rần rật trong tai anh. “Gì cơ?”

Erik tròn mắt nhìn anh. “Em không biết.” Gã luồn tay vào làn tóc hoàn hảo của mình, vò rối nó. “Làm sao em có thể không biết được? Em có hai bằng tiến sĩ và em là một nhà ngoại cảm theo đúng nghĩa đen, mà em lại không biết.”

“Anh…” Charles rối hết cả lên. “Em…?”

“Tôi yêu em, đồ ngốc,” Erik nói, dồn vào toàn bộ sự tuyệt vọng lẫn thân thương, và từng từ một nhắm thẳng vào ngực Charles như đạn bắn. “Tôi đã yêu em từ lâu rồi.” Erik quay lại với cảnh trời đêm, vai gã sụp xuống. “Tôi chỉ tiếc em không thể đáp lại tôi.”

Tim Charles nảy lên như muốn đập vỡ xương sườn anh và anh tột cùng muốn được nghe Erik nói lại những từ ấy. “Erik à,” anh nói, nhưng Erik cứng đầu không chịu quay lại, mà vậy thì không ổn rồi. Anh đặt tay lên vai Erik và xoay gã lại nhưng gã vẫn tránh ánh mắt anh, nên Charles ôm lấy bầu má gã và hướng khuôn mặt gã về phía anh để gã không còn cách nào khác là hoàn toàn đối diện anh nữa.

Erik cuối cùng cũng chào thua và để đôi mắt mình tham lam thu trọn khuôn mặt Charles, như thể gã đang cố khắc lấy từng chút một vào kí ức, và trái tim Charles vỡ vụn khi anh nhận rằng kể cả lúc này, Erik vẫn nghĩ Charles đang chuẩn bị khước từ gã, và đây là lần cuối cùng Charles sẽ để gã lại gần đến nhường này.

“Erik, em muốn anh nghe em cho kĩ này.” Charles nói. “Có một chút hiểu lầ–”

“Em không cần phải giải trình gì cho tôi đâu, Charles. Em cũng khỏi cần xin lỗi. Tôi biết người ta không thể giả tạo cảm xúc–”

“Erik à–”

“–và không ai nên làm thế, với lại em còn là bạn thân nhất của tôi và vậy đã là–”

“Nghe em nói đây–”

“–quá đủ với tôi rồi và tôi chỉ–”

“Erik à!”

“–mọi thứ quay trở lại như–”

Charles nắm lấy vạt áo Erik và kéo gã xuống cho một nụ hôn, khiến gã ngậm miệng với môi mình. Erik sững sờ hồi lâu, toàn thân chấn động, nhưng rồi bàn tay gã luồn vào làn tóc của Charles, ôm lấy gáy anh, nhấn nụ hôn vào sâu hơn.

Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến đầu gối Charles như muốn nhũn ra, cái cách mà Erik hôn anh như thể gã không quyết định được gã muốn thưởng thức Charles từng chút hay là nuốt trọn trong một miếng. Vừa mềm ấm ngọt ngào lại vừa nồng sâu thô bạo, sự hoang hoải vương trong từng cử chỉ của bờ môi.

“Em đang nói một đằng làm một nẻo,” Erik thì thào vào giữa nụ hôn.

Charles nở nụ cười nơi bờ môi anh còn cạ vào Erik rồi rời ra đủ xa để nhìn vào mắt gã. “Một người bạn từng bảo em rằng, có những thời điểm đòi hỏi việc đàm phán ngoại giao, và có những thời điểm cần hành động quyết liệt, mà trong trường hợp này thì hành động có vẻ hợp lý hơn.”

Erik ôm lấy Charles chặt hơn, một tay gã trượt xuống lưng anh và dừng lại ngay trên hõm hông. “Gã đó khôn đấy. Em nên nghe lời người ta.”

“Em biết,” Charles nói, ngón cái vuốt ve gò má Erik. “Em làm mọi thứ rối tung lên, Erik. Em đã hiểu lầm và em xin lỗi.”

Erik hôn lẹ lên môi Charles một cái, chừng như không kìm nén được. “Em cũng yêu tôi,” gã nói với niềm kinh ngạc lớn lao, and và dưới viền mắt gã hằn lên một quầng đỏ mà Charles biết mình nên làm ngơ.

“Giờ ai mới là nhà ngoại cảm đây?” Charles đùa, nhưng mặt anh đang đỏ bừng hết cả lên, và lần này Erik là người kéo anh vào nụ hôn, kiểm soát và chi phối, sự tự tin tăng dần khi gã khám phá khuôn miệng của Charles.

Charles thậm chí không nhận ra cả hai đang di chuyển cho đến khi chiếc giường chạm vào phía sau đùi anh, và khi anh ngã xuống giường, anh kéo Erik xuống cùng với mình. Cả hai ngã vào nhau rồi nhanh chóng quay lại nụ hôn một lần nữa và tận hưởng hương vị rượu xa xỉ pha lẫn chút tuyệt vọng.

Charles giật nơ cổ khỏi Erik, háo hức muốn chạm vào cổ gã, và nguyền rủa đôi tay vụng về của bản thân khi chúng lần mò trên cúc áo của Erik. Cuối cùng, anh cũng chạm môi vào da Erik, và tay Erik vén áo anh lên, và mọi thứ thật nóng bỏng và hoàn hảo, và anh cần Erik biết anh yêu điều này đến mức nào, anh gửi thẳng mong muốn của mình vào tâm trí Erik.

Erik cứng người ngay lập tức, phá vỡ nụ hôn và bắt lấy tay Charles, ghì chặt vào giường. Gã nhìn xuống Charles, đồng tử mở lớn và đôi môi ướt át, cứng và nóng ở mọi nơi mà cơ thể họ tiếp xúc.

“Em biết tôi yêu năng lực của em thế nào,” gã nói. “Nhưng tôi cần em hứa với tôi một điều. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ không bao giờ dùng nó điều khiển tôi như em đã làm vào sáng hôm đó nữa.” Tay gã siết chặt lấy Charles. “Không bao giờ nếu không có tôi cho phép, Charles.”

Charles cảm nhận sự kết hợp kì quái nhất của cảm giác bị kích thích và quặn lòng khi anh ngước lên nhìn Erik. “Em hứa. Em hứa em sẽ không thế nữa. Em xin lỗi–”

Erik di chuyển, thu hẹp khoảng cách để trao cho Charles một nụ hôn dài. “Tôi biết.” Một nụ hôn khác. “Và tôi tha thứ cho em.” Charles không chắc mình đã được tha thứ thật chưa, nhưng Erik đang hôn anh và mọi thứ trên đời đều ổn, vì vậy anh gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, thay vào đó cố gắng thể hiện sự chân thành của mình bằng hành động. Anh bất giác rên rỉ khi môi Erik rời khỏi môi anh, kéo theo những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo má Charles cho đến khi gã dừng bên tai Charles. “Mặc dù tôi nghĩ rằng em vẫn còn điều muốn nói? Tôi muốn nghe em nói điều đó”.

Charles mở miệng định trả lời, nhưng Erik đẩy hông lên và Charles cong người để đón gã, và thế là mọi từ ngữ của anh biến thành tiếng rên rỉ bất lực.

“Erik,” Charles cố gắng, thở hổn hển, “anh đang chơi bẩn.” Erik cười sát vào tai Charles và luồng hơi ấm phả lên làn da nhạy cảm khiến Charles rùng mình. Cố gắng tập trung tâm trí mình, anh đẩy vào vai Erik cho đến khi Erik lại chống mình bên trên anh, nhìn xuống anh với đôi ngươi xanh xám. Về mặt khách quan, Erik vẫn luôn lộng lẫy, nhưng Charles chưa bao giờ thấy gã đẹp đến nhường này, bị vò rối dưới đôi tay Charles.

Người đàn ông này yêu mình, Charles vui vẻ nghĩ, không quan tâm rằng sự thần giao cách cảm của anh đang tỏa ra khắp nơi và việc nhìn thẳng vào mắt Erik và nói những lời mà anh không bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội nói lại dễ dàng hơn anh tưởng.

“Em yêu anh.”

Erik mỉm cười với anh, cái nụ cười khoe răng điển trai đó, và hôn Charles lần nữa, áp nụ cười của gã lên làn da của Charles cho đến khi mọi âm thanh háo hức từ anh đều trở thành tiếng rên rỉ.

**

Sáng hôm sau Charles tỉnh giấc, thoáng bối rối khi mở mắt ra nhìn thấy một căn phòng xa lạ. Tuy nhiên, tất cả đều quay trở lại với anh, và với cảm giác đau nhức ở phía sau, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là thật. Anh có thể cảm nhận được tâm trí của Erik, tỉnh táo rõ ràng. Anh quay qua đối mặt với Erik, và thấy gã đang chống một tay lên nhìn xuống Charles.

Charles đột nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. “Chào, anh,” anh nói và trong giây lát anh muốn rút lại những từ đó, chính những từ mà anh đã nói vào cái sáng mà anh chỉ muốn quên đi–

Nhưng Erik mỉm cười và cúi xuống hôn lên mũi Charles. “Có mà chào em ấy.”

Và cứ như thế sự do dự của anh tan biến, và những dấu vết nghi ngờ cuối cùng từ buổi sáng cách đây hàng tuần hoàn toàn bị quét sạch. Đó là sự thật, và anh có thể sở hữu điều này– anh có thể sở hữu tình yêu của Erik và Erik, và đó không chỉ là vấn đề tình dục hay một sai lầm lúc bị ma men ám hoặc một thuyết âm mưu từ truyền thông. Anh cảm thấy tràn ngập tình yêu và vòng tay qua cổ Erik, kéo gã vào một nụ hôn thực sự, kể cả với hơi thở buổi sáng.

Rốt cuộc họ cần rất nhiều thời gian để bù đắp cho tất cả.

**

Sau đó, cả hai đều vào trong phòng vệ sinh, Charles đang tắm trong khi Erik đang cạo râu bằng năng lực trước gương, cứ vài giây lại vươn tay lên để lau sạch hơi nước trên kính, chiếc khăn buông thấp quanh hông gã lần nào cũng trượt xuống một chút. Mỗi lần. Sẽ dễ dàng hơn cho gã khi cạo râu trong căn phòng không có hơi nước cản trở, và rõ ràng là cả hai đều biết điều này, nhưng Charles chắc chắn sẽ không phản đối sự gần gũi của Erik, và thành thật mà nói, anh thích có Erik ở cùng. Trong tầm mắt của anh, đặc biệt là khi gã gần như lõa thể.

“Anh biết gì không,” Charles nói khi gội sạch dầu gội trên tóc, cao giọng lên để át tiếng ồn ào của vòi hoa sen. “Đối với hai người đàn ông trưởng thành làm công việc ăn nói để kiếm sống, chúng ta không giỏi giao tiếp cho lắm.”

Erik đang cẩn thận điều hướng chiếc dao cạo trên một bên quai hàm của mình. “Cuối cùng thì chúng ta vẫn giải quyết được đấy thôi.”

“Đúng vậy, nhưng anh đã phải tỏ tình trong phẫn nộ với em,” Charles nói, cười toe toét như một kẻ ngốc. “Anh phẫn nộ nói với em rằng anh yêu em. Erik, anh phải thừa nhận là chuyện đó hài hết chỗ chối đi.”

Erik cau mày khi gã di chuyển dao cạo lên cằm. “Lúc đó thấy không vui lắm, nhưng em nói đúng. Fox News sẽ có một ngày lên voi xuống chó.” Gã hạ dao cạo xuống quầy, thu vai về phía sau, làm ra tư thế cứng rắn và một giọng phát thanh viên nhuần nhuyễn. “Kẻ kích động đột biến nguy hiểm, người Do Thái, có tiền sử tai tiếng về phá rối hòa bình, uống rượu khi chưa đủ tuổi và từng đạt điểm B môn lịch sử Hoa Kỳ, đã phẫn nộ bày tỏ tình cảm đồng tính với một nạn nhân Cơ đốc giáo giàu có, da trắng mà không nghi ngờ gì.”

Charles cười đến mức suýt làm rơi cục xà phòng. “Em đã có đủ truyền thông cho suốt quãng đời còn lại của mình rồi, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Megyn Kelly khi cô ả đưa tin về điều đó”. Erik không trả lời, Charles nhận ra đó là vì gã đang nhìn anh một cách thèm khát khi anh xoa xà phòng lên ngực của mình, và anh thích thú đảo mắt. “Vào đây. Chúng ta hãy có thêm một màn quan hệ tình dục đồng tính nam nữa để tôn vinh Megyn Kelly nào.”

“Eo,” Erik nói. “Đừng nhắc tên cô ả nữa kẻo tôi mất luôn khả năng cương cứng mất.” Charles cười lớn hơn nữa và kéo Erik vào phòng tắm với anh, ném chiếc khăn ướt nhẹp của Erik xuống sàn phòng đến thịch một cái.

**

Khi họ đang trả phòng, nhân viên khách sạn thông báo cho họ biết rằng một loạt các tay săn ảnh và báo chí đang tụ tập bên ngoài. Charles không vui vì tin này nhưng anh cũng không ngạc nhiên. Anh và Erik đã rời buổi dạ tiệc tối qua cùng nhau và không bao giờ quay lại nữa.

Và bây giờ họ đang ở đây, trong bộ lễ phục nhàu nhĩ với mái tóc vẫn còn hơi ẩm, sẵn sàng rời khỏi một trong những khách sạn sang trọng nhất của thành phố để có buổi ra mắt trước công chúng đáng xấu hổ nhất từ trước đến nay.

“Có một cánh cửa phụ,” nhân viên khách sạn đề nghị. “Bên đó riêng tư hơn và chúng tôi có thể gọi xe riêng đến cho hai anh.”

Đề nghị nghe rất hấp dẫn. Charles rất khoái việc có thể lẻn đi và trốn trong căn hộ của mình cả ngày, âu yếm Erik và giả vờ như thế giới này không tồn tại. Hoàn toàn phi thực tế. Truyền thông đã luôn song hành cùng mối quan hệ này trong nhiều tuần và ngay cả khi họ né tránh ngày hôm nay, họ sẽ không thể làm điều đó mãi mãi.

“Cảm ơn,” Charles nói một cách chân thành. “Nhưng chúng tôi không cần đâu.”

Cô nhân viên gật đầu với họ và nở một nụ cười khích lệ. “Chúc may mắn.”

Họ băng qua sảnh đợi, dừng lại khi bắt gặp các nhiếp ảnh gia đang quay quần bên ngoài. Còn đông hơn Charles tưởng, và anh hít thở sâu, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi trên quần. Erik đang quan sát anh với vẻ thích thú rõ ràng, bản thân trông hoàn toàn không có lấy một chút nề nà.

“Biết rồi biết rồi, bình tĩnh được như anh thì cũng quá tốt rồi.”

Erik nhún vai. “Tôi chỉ không quan tâm bên ngoài họ nghĩ gì. Không bao giờ và sẽ mãi không bao giờ.”

“En biết, và trong khi em yêu điểm đó ở anh, chúng ta vẫn phải xử lý điều này bằng một sự khéo léo mà anh rất hiếm khi làm được. Vì vậy, nhớ giữ im lặng và để lại phần phát ngôn cho em.”

“Sếp sòng quá,” Erik nói, và Charles nheo mắt nhìn gã. Erik giơ tay đầu hàng. “Tôi sẽ ngoan mà. Tôi không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng tôi quan tâm em nghĩ gì.”

“Đúng đó,” Charles nói, hy vọng vết ửng đỏ trên mặt anh sẽ mờ đi trước khi họ bước ra ngoài. “Em – uh, cảm ơn anh.”

“Vậy thì đã sẵn sàng đối mặt với thế giới chưa?” Erik hỏi.

Charles hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay Erik, cố tình đan các ngón tay vào nhau trước khi mỉm cười với gã. “Giờ thì rồi.”

Erik siết chặt tay, và họ cùng nhau bước ra ngoài ánh đèn chớp tắt.

**

Hai tháng sau, Charles nằm trên giường đọc sách. Erik ngủ gật bên cạnh anh, đầu gã tựa nặng trên vai Charles và chiếc máy tính bảng của gã nằm quên trên ngực nơi nó nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đều của gã. Gần đây gã đã phải đi công tác rất nhiều và thực tế là vừa từ California về nhà hôm nay, đi thẳng từ sân bay đến căn hộ của Charles thay vì của gã. Điện thoại Charles báo tin nhắn và anh rón rén nhấc nó lên, đảm bảo không làm phiền giấc ngủ của Erik khi cử động. Tên của Raven hiện trên màn hình.

hãm phanh lại chút đi mấy ông
ông gần ba chục cái xuân rồi đó


Và bên dưới đó là liên kết đến một bài báo trên BuzzFeed. Charles nhấp vào nó, tự hỏi lần này cô em lại tìm thấy cái quái gì, nhưng ngay lúc thấy dòng tiêu đề anh đã không nhịn được một tiếng cười.

11 lý do khiến chúng ta vạn phần hối tiếc khi thành công gán ghép cặp đôi đột biến này với nhau

Đó là một danh sách khác gồm các bức ảnh của anh và Erik, nhưng lần này anh cứ gọi là cười toe toét khi cuộn xuống, phát hiện ra ngày càng nhiều khoảnh khắc họ cùng nhau vui vẻ và vui vẻ một cách ghê tởm. Có bức hình Erik ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào vai Charles khi họ xếp hàng uống cà phê. Một bức khác là Charles chuẩn bị leo lên taxi, kiễng chân lên hôn má Erik, lề đường tôn lên sự chênh lệch chiều cao của họ. Thậm chí có cả bức hình họ đang cháo lưỡi dồn dập, đầu tóc và quần áo xộc xệch, và Charles cố gắng nhớ đến địa điểm trong ảnh, bối rối trong giây lát trước khi anh nhận ra nó đã được chụp tại bữa tiệc sinh nhật của Raven hai tuần trước và chắc chắn đã bị chụp bởi một khách mời.

Còn nhiều hơn thế nữa, tất cả những bức ảnh đầy thân mật mà Charles nghĩ rằng anh nên e dè hơn, nhưng có thể Erik đã ảnh hưởng tới anh thế nào đó vì anh thấy bản thân không quan tâm một chút nào.

Fox News và Nhà thờ Nhân loại có thể bôi bác họ ra sao cũng được, nhưng phần lớn đất nước không quan tâm đến họ hoặc không ủng hộ họ. Việc tiết lộ mối quan hệ của họ đã gây chú ý trong hơn một tháng, và nó đã nổi đình nổi đám, một cơn lốc của những ý kiến và bình luận không mong muốn, nhưng cũng tràn ngập tình yêu và lời chúc mừng. Rất may, họ đã dần bị hạ hạng từ cặp đôi được yêu thích nhất xuống chỉ còn là một cặp nổi tiếng khác trong thành phố. Một số người nói rằng Erik đã mất tín nhiệm vì yêu đương một nhà tích hợp ngây thơ. Những kẻ khác nói rằng Charles đã hạ thấp tự trọng khi kết giao với một kẻ kích động.

Vẫn còn nhiều người nói rằng với tư cách là một đội, họ là bất khả chiến bại. Charles nghĩ rằng nhóm đó là đúng nhất.

Ngoài ra, nguyên nhân luôn là quan trọng nhất, và nếu họ phải trả lời một vài câu hỏi thâm thúy về mối quan hệ của họ với báo chí tọc mạch, Charles không bận tâm miễn là điều đó tiếp tục khiến họ thu hút thêm sự chú ý tới vấn đề của người đột biến.

“Em đang cười cái gì đấy?” Erik hỏi, giọng nói hơi khàn sau giấc ngủ khi gã ngẩng đầu lên khỏi vai Charles.

“Xin lỗi đã đánh thức anh,” Charles nói. “Xem này.” Anh đưa điện thoại cho Erik, và nhìn Erik đi từ trạng thái buồn ngủ sang tỉnh táo, một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt gã khi gã cuộn trang. Charles khịt mũi khi Erik lưu một bức ảnh gã đang lén lút mò mẫm mông của Charles trong một cửa hàng sách.

“Làm thế quái nào mà chúng nó chộp được bức ảnh như này chứ?” Erik thắc mắc, và Charles nhún vai.

“Giờ ai chả có điện thoại tích hợp máy ảnh. Thực sự không có lối thoát nào cho những cặp mắt tò mò.”

“Em đọc bình luận chưa?” Erik hỏi. “Tôi biết bình luận lúc nào cũng hãm nhưng…”

“Không,” Charles trả lời và anh nhích cho đến khi anh tựa vào vai Erik và cả hai người đều dễ dàng nhìn thấy màn hình.

bọn mình lỡ tạo ra một con quái vật rồi mọi người ơi, nhận xét đầu tiên cho biết, điều này nghe không quá tệ, nhưng sau đó Erik cuộn thêm.

Dudime âu yếm vừa phải thôi bọn này hiểu rồi, hai ông đang đụ nhau!

#đích đến cho mọi mối quan hệ

tao muốn gọi Lehnsherr là bố

đột biến làm chúng mày đồng tính! khoa học đã chứng minh điều đó rồi nha!

Chúc mừng giới tính.

VẪN LÀ GIẤC MƠ KẸP 3 TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI !!!!


Erik thảy điện thoại trên giường và nó tiếp đất với một cú nẩy ở gần chân họ.

“Ê!” Charles phản đối, ngồi dậy để với lấy điện thoại, nhưng Erik đã tóm được anh, nghịch ngợm vật anh xuống giường và giữ chặt cổ tay anh.

“Tôi đã dự định sẽ dễ tính với em đêm nay,” gã nói với một nụ cười nhếch mép, sức nặng thoải mái của gã đè xuống Charles, “nhưng tôi không thể để dân cư mạng thất vọng được.”

“Em tưởng anh không quan tâm đến dân cư mạ -” Charles bắt đầu, nhưng Erik dứt lời anh bằng một nụ hôn, và Charles hoàn toàn quên đi BuzzFeed, thay vào đó tập trung vào sự mềm mại của môi Erik trên môi anh và sự mãn nguyện ấm áp tỏa ra từ tâm trí gã.

HẾT

11 bình luận về “[Cherik/Transfic] Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó Bình luận về bài viết này

  1. Em tàu ngầm ở blog của M. lâu lắm rồi nên chắc chắn M. cũng không biết em là ai đâu TT Hôm nay em vào định đọc lại fic dịch của chị về Stucky/Malec thì thấy chị đăng bản dịch fic của Cherik… hic dạo này em cũng nghĩ về Cherik nhiều lắm, mấy hôm trước vừa nghĩ các chị hay dịch fic Cherik ngày xưa sống ẩn cả rồi thì thấy bài này của chị. Em vui lắm hehe, cảm ơn chị đã dịch ạ 🥺💕 Mong chị nhiều sức khoẻ.

    (và gif ở đầu fic và lời bài hát của TS hợp lắm ạ 🥺 em nghĩ đó là một trong những line lãng mạn nhất bài hát hehe)

    Đã thích bởi 1 người

    • Chả hiểu sao dạo này chị cuồng Cherik xỉu 🤣🤣🤣 nó gọi là tín hiệu từ vũ trụ bảo con dân quay lại yêu ba má đi đấy.

      Mong em cũng nhiều sức khỏe nha haha fan Taylor càng zui 🥂

      Thích

Bình luận về bài viết này