Bỏ qua nội dung

[Tojigumi/JJK Transfic] phước lành tay ai

Tựa đề: count your blessings | phước lành tay ai
Tác giả: TigerxFox
Giới hạn: T | Cảnh báo: Fic chứa nội dung loạn luân
Nhân vật: Toji Fushiguro/Megumi Fushiguro
Người dịch: JM

“Thế cuộc đời ông từng có gì tốt đẹp xảy đến chưa?”

“Có một lần.” 

“Khi nào vậy?”

“Con không muốn biết đâu.” Ý gã là, con sẽ không tin được đâu.

.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Đọc trên AO3

Xin dành fic dịch này tặng cho Ant yêu quý, cảm ơn cậu đã luôn đồng hành cùng tớ suốt 7 năm qua. Mãi yêu và dành những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất cho cậu!

“Tiền con đưa ta tiêu hết rồi.”

“Ông chơi cá cược dở như thế mà vẫn thích chơi là sao nhỉ?”

“Thế sao con suốt ngày đi chơi với mấy đứa nhóc kia nhỉ?”

“Ông so sánh kiểu gì thế. Tôi chơi với chúng nó chả mất đồng nào hết.”

“Chẳng phải cái nhóc Itadori đó bắt con đi xem cùng một bộ phim với nó 3 lần còn gì? Cả mấy cái phần phim rẻ tiền sau đó nữa? Chẳng phải như vậy rất tốn kém sao.”

“À vâng, đúng rồi tốn rất là nhiều. Tiền tôi tự kiếm ấy.”

“Không thấy khác điểm nào cả.”

“Dĩ nhiên là có khác chứ.”

Toji với lấy một cái thìa gã đã dùng để múc bất cứ món nhầy nhụa gì gã từng ăn trước đó. Gã chùi nó vào quần và giơ lên trước mặt Megumi, hình ảnh phản chiếu của cậu méo mó hiện lên sau lưng thìa.

“Thấy không?”

“Ông định chứng tỏ cái đéo gì nữa hả.”

“Con đang nhìn thấy cả ta trong chiếc thìa đó. Chứng tỏ tiền không tính là của mỗi con được.”

Megumi ghét loại chuyện xàm xí như thế này, đặc biệt là từ một người mà gần như chẳng biết cậu là ai, một kẻ ăn bám đáng ghét chỉ vì tình cờ có cùng họ và chung dòng máu với cậu. Tuy nhiên, cậu biết điều đó không đúng. Rằng Toji, với tất cả thói quen kinh tởm của gã, thực sự khá giống với Megumi. Trong cách gã di chuyển, mặc dù Megumi thường giấu diếm sự thật đó dưới hàng ngàn lớp lang phải phép và cố gắng để không lớn lên thành lão thầy khùng điên tên Gojo kia.

“Nhưng, tôi vẫn muốn hỏi thật nhé, cá cược vui vậy sao?” 

“Giúp giết thời gian thôi.” Toji gãi gãi cằm, tập trung suy nghĩ sâu sắc hơn Megumi tưởng. “Hoặc có lẽ là ta chỉ hy vọng một ngày nào đó thứ gì tốt đẹp sẽ xảy ra, và ta sẽ gặp may.” 

“Tôi thấy ông biết chắc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thì có.”

“Rồi ta tự hành hạ bản thân vì cái gì ấy hả? Con nhìn từ góc độ đó sao? Con nghĩ ta có máu khổ dâm đến mức đó sao?” 

Megumi lờ mấy thứ gã ám chỉ trong câu đó đi.

“Thế cuộc đời ông từng có gì tốt đẹp xảy đến chưa?”

Megumi sẽ chẳng hỏi bất cứ ai khác điều này, vả lại cậu cũng không muốn tỏ ra xấu tính. Chỉ là Toji hay thốt ra kiểu câu từ như vậy thôi. 

“Có một lần.” 

“Khi nào vậy?”

“Con không muốn biết đâu.” Ý gã là, con sẽ không tin được đâu.

ʕ·ᴥ·ʔ

Sau này ngẫm lại, Megumi thấy Toji nói cũng có lý. Hình như cậu sẽ không tin nổi thật. Megumi chỉ tin vào những gì cậu thấy và trải nghiệm xong. Vậy nên cậu không hứng thú gì với một người cha vô danh bỏ mặc cậu tàn lụi và tìm thấy niềm an ủi ở một ông thầy não tàn đã nhận nuôi cậu. Một người cha ẩn dụ, nhưng vẫn rất ấm áp và thật lòng. Cái vai mà Toji không thể đảm nhận dù chỉ một chút.

Toji vẫn tiếp tục trò ăn bám và đám bạn của Megumi đã nhiều lần thắc mắc tại sao cậu có thể phó mặc gã làm càn như vậy.

Megumi cũng không có một câu trả lời đàng hoàng nào, đơn thuần nhún vai và hy vọng họ sẽ bị đánh lạc hướng bởi một chủ đề vô thưởng vô phạt nào đó và quên cái vấn đề này đi. 

Toji càng ở lâu, Megumi càng chắc chắn rằng bao lâu nay cậu đã đúng. Quan tâm và thắc mắc động cơ của gã, hay mường tượng về một gia đình hạnh phúc thật là ngốc. Cậu đã nếm đủ hương vị của hiện thực với gã, và, giữa việc bị bỏ rơi với bị phớt lờ, Megumi thực sự không muốn chọn điều tệ nhất nữa. 

ʕ·ᴥ·ʔ

Đôi khi Toji sẽ mua cho cậu cái gì đó. Dùng tiền của Megumi và mua những thứ cậu không đòi hỏi và cũng không cần. 

Chúng thật dị hợm. Như một con mèo bỏ xác động vật lại cho chủ tìm, không hiểu được độ rùng rợn của hành động đó. Dĩ nhiên, Toji không tặng cậu xác động vật. 

Gã để đống đồ ăn dầu mỡ rẻ tiền trên bàn trước khi Megumi về nhà trong khi gã lặn mất tăm mất tích vào chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Gã cho Megumi đống thuốc lá gã không hút, bộ sưu tập những hộp thuốc không dùng đó lớn dần lên trong chiếc tủ cạnh giường cậu.

Nhưng, rùng rợn hơn là, Toji cũng đề nghị việc giết động vật cho cậu. Nếu Megumi than thở về công việc hay học hành, Toji sẽ nhanh nhảu đòi bẻ cổ hết những kẻ gây khó dễ cho cậu. Gã luôn cười xoà, nhưng Megumi chưa từng nghĩ gã nói đùa. 

ʕ·ᴥ·ʔ

Một ngày nọ cả hai người họ đều ở trong phòng tắm và Megumi được chứng kiến một cảnh tượng ngớ ngẩn nhất trên đời. 

“Ta đã bảo kiểu này chỉ hợp với con thôi,” Toji thở dài và Megumi không dám cười vì như thế sẽ rất bất lịch sự. Nhưng cậu muốn cười ha hả thật đấy. 

Đơn giản là cậu đòi được cắt tóc cho Toji, quả là một lí do buồn cho người cha không biết làm gì với tóc mình trừ gội. 

Quả là một sai lầm. 

“Chắc tại trông tôi đẹp trai hơn ông nhiều đó.”

“Ừ cũng đúng” Toji đồng tình và Megumi hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời đó, nên cậu chỉ nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của họ trên gương phòng tắm. Toji trông thật kì quái với kiểu tóc của Megumi, chưa gì đã muốn vuốt cho chúng cụp xuống với nước từ vòi chậu rửa. 

ʕ·ᴥ·ʔ

“Hôm nay có gặp may không?” Megumi hỏi, mặc dù vẻ cay cú trên mặt cha cậu đã nói lên tất cả, cược nhầm thuyền hoặc nhầm ngựa hoặc cái mẹ gì đó. 

Tắt ti vi đi, Megumi lại gần gã, vai Toji gồng lên vì thất bại, ương bướng không chấp nhận việc ngã ngũ và tuyệt vọng. 

Trước khi ý thức được, tay Megumi đã vỗ lên đống cơ căng cứng đó, an ủi Toji bằng động tác ve vuốt ấy. 

Toji quay sang nhìn cậu, một tia kì lạ ánh lên trong mắt gã, trước khi nhướn lên và hôn trộm lên môi Megumi. 

Và Megumi, dầu cho thường ngày lạnh lùng và lí trí đến nhường nào, đơn giản là ngồi yên. Hơn cả thế, cậu đáp lại, cái hôn trộm đó biến thành một cái hôn thực sự, dù thoảng qua rất nhanh. 

Toji có vị như khói thuốc và Megumi tự hỏi liệu cậu có thể nếm lại hương vị này không nếu cậu thực sự cho một trong những điếu thuốc trên đầu giường vào miệng. 

“Chà…Đây là lần thứ hai ta gặp may mắn…trong cuộc đời này.” 

Megumi tiếp tục hít vào mùi hương của gã. Mũi của họ, gần như tương đồng trong hình dáng và độ cong, chạm vào nhau. Nó khiến Toji nhích lại, rúc vào người cậu. 

Megumi không muốn tin. Nhưng tên của cậu đã nói lên tất cả, rành mạch đến mức không thể là một lời dối trá rẻ mạt. 

Phước lành.

Và đây là lần đầu tiên Megumi cảm thấy bản thân như cái tên xinh đẹp ấy.

HẾT

Bình luận về bài viết này