Bỏ qua nội dung

Tinh cầu cát tuỳ tiện

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2022) dir. Dan Kwan & Daniel Scheinert

Một ngày nọ, một người bạn đột ngột nhắn tin hỏi tôi, “Theo cậu, thế nào là một người thấu hiểu?”

Tôi đáp, “Tớ không biết nữa.”

Cậu ấy đồng tình. “Tớ cũng vậy. Cả ngày nay tớ đều suy nghĩ về điều đó nhưng tớ chỉ có thể tưởng tượng ra đó hẳn là một người biết đồng cảm, ủng hộ và rất giỏi lắng nghe chủ động. Nhưng hẳn là một người thấu hiểu thì phải hơn thế chứ?”

“Sao cậu lại hỏi chuyện này?”

“Thì tớ muốn trở thành một người như vậy.”

“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu không phải một người như vậy?”

“Tớ vừa bốc đồng, vừa dễ kích động, vừa thích thao túng người khác mà lại nhiều thiên kiến.”

“Một người như vậy vẫn có thể thấu hiểu người khác mà.” Tôi nói.

“Thế định nghĩa một người thấu hiểu của cậu là gì?” Cậu lặp lại.

Tôi nghĩ, chắc trong tôi cũng có một ý nghĩa vẩn vơ nào đó về việc thế nào là một người thấu hiểu nhưng đồng thời tôi cũng chưa từng quá bận tâm về chuyện này. Tôi nghĩ câu hỏi của bạn tôi, và mục đích của việc cậu ấy muốn trở thành một người biết thấu hiểu là cái áo trùm lên một cơ thể đang mong cầu một thứ khác – một thứ mà cậu ấy nghĩ chỉ cần cậu ấy bọc lấy nó bằng loại vải này, màu sắc này, độ dài này, là cơ thể của cậu ấy sẽ cảm thấy yên ấm và thoả mãn. Nhưng tôi không theo đuổi suy tưởng đó, vì tôi không còn tin vào một giải pháp để hiện thực hoá một giấc mơ không có thực, nhất là khi giấc mơ đó lại chỉ là một cái áo bọc ngoài một cơ thể thiếu hụt những nhu cầu khác mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng đôi tay.

“Tớ nghĩ một người thấu hiểu sẽ hiểu rằng mọi trải nghiệm của kẻ khác đều hợp lẽ kể cả khi bản thân họ đã và sẽ không bao giờ hiểu được, hay phải trải qua.”

Vài phút sau cậu ấy nhắn lại cho tôi.

“Đôi khi tớ tự hỏi cậu phải tốt bụng đến nhường nào… phải cô độc và không được lắng nghe đến nhường nào… để mà phải nghĩ như vậy.”

Tôi không chắc về nơi cậu ấy thả từ tốt bụng, nhưng có lẽ lòng tôi đã hơi xao động ở nơi cô độc rơi xuống.

Tôi đã luôn nghĩ số phận thích trôi dạt, lênh đênh, chạy ngược dòng, ngang dòng, đâm xuyên nguệch ngoạc của tôi là không thể thay đổi, cho đến khi tôi nhận ra là chính bản thân tôi đã lựa chọn con đường đó, bởi vì tôi không tìm thấy sự kích thích và hứng khởi ở bất cứ con đường nào khác. Tôi thà cô đơn bất tận còn hơn phải đi chung dòng với cái guồng sống cố hữu mà tôi đã từng cố sống cố chết dứt bỏ.

Dạo gần đây tôi không viết gì nhiều, cũng bỏ bê blog vì cảm giác những thứ mình nói ra thì không còn ai đồng cảm hay muốn đọc, muốn lắng nghe, mà chính bản thân tôi cũng chẳng mẩm ra những âm thanh mà trái tim tôi muốn khua khoắng bày tỏ nữa. Tôi đã bị thế giới thật ngoạm chửng mất một nửa, khiến tôi nghẹt trong vòng quay cơm áo gạo tiền, nhưng cũng cho tôi mọi thứ dụng cụ cần thiết để đi tìm một bản thân mới. Tôi là một đứa con nít sống giữa thiên niên kỷ địa cầu, bị ép phải hiểu được sự phức tạp của tình yêu đích thực, và tìm kiếm soi rọi mọi ngóc ngách của chính bản thân mình.

Tôi không tin vào chính mình, nên tôi khổ sở vì không biết phải làm cái gì mới đúng. Tôi tìm hết người này đến người nọ để hỏi, tin vào những thứ quỷ thần huyền hoặc, rốt cuộc chỉ để tảng lờ sự thật ngay trước mắt, trong tim – mỗi lần ra khỏi vòng an toàn là một lần cảm thấy đất trời chao đảo, đổ sụp. Đau khổ chống lại chính mình, tự lập trình lại chính mình, tự vẽ lại một cái tôi hoàn toàn khác trước. Tôi làm vậy có được không? Còn ai cảm thấy như tôi không?

Tôi còn trả tiền cho người khác để họ nói với tôi rằng tôi như thế này cũng không sao cả cơ mà.

Cứ như là tôi phải tìm cho bằng được một người cảm thấy giống mình để cảm xúc của bản thân tôi có giá trị, đặt vào tay người khác khả năng hợp lý hoá cảm xúc của chính bản thân tôi – y như một đứa trẻ đang nhìn mặt cha mẹ để đưa ra quyết định, như tôi ngày nhỏ. Mà thậm chí ngay cả bây giờ, tôi vẫn quen cái thói nhìn mặt người khác để đưa ra ý kiến với những chuyện mà tôi nên dựa vào chính mình để tự quyết. Tôi nín nhịn việc bị bắt nạt, im lặng để kẻ khác xỉ nhục mình, không dám mặt đối mặt với kẻ xâm hại mình – từng chuyện một dồn lại làm tôi ngày càng phẫn uất với chính mình hơn. Những câu hỏi dồn dập trong tâm trí tôi, “Tại sao không tự bảo vệ bản thân mình?” “Tại sao lại để người ta dẫm lên đầu lên cổ như vậy?” “Tại sao không đánh trả?” “Tại sao không nói lên suy nghĩ của mình?” “Tại sao không cẩn thận hơn?” “Tại sao?”

Đến mức nhiều khi ngồi lại tôi không hiểu rốt cuộc có bao nhiêu phần của tôi là tôi thật, còn bao nhiêu phần là người khác bảo tôi nên làm vậy từ tấm bé nên tôi cứ theo đà mà làm vậy.

Tôi ghét và căm hận bản thân vì những yêu cầu sai trái và kỳ vọng khắc nghiệt của tôi lên người khác – những thứ mà tôi cảm thấy mình không có quyền đòi hỏi, dù tôi chẳng chắc đó có phải sự thật hay không. Đôi lúc tôi muốn bé lại làm đứa trẻ, đòi hết thứ này đến thứ khác, không cần phải giao tiếp, cố gắng làm người khác hiểu mình làm gì, chỉ cần khóc thôi là sẽ có được món đồ chơi.

Những lúc mất bình tĩnh, tôi sẽ ngồi xuống và ngẫm nghĩ, ừ – nếu có thể rời bỏ chính mình, tôi sẽ làm.

Nếu tôi muốn rời đi, tôi cần một lý do.

Không ai chịu rời đi. Họ yêu tôi.

Tôi xếp cho họ một bức tranh họ thích về chính bản thân mình, nên họ yêu tôi.

Tôi xếp mãi không được bức tranh nào ưng ý về bản thân mình, tôi giận dữ đập vỡ hết tất cả.

Tôi nhảy xuống một cái bể cá thật lớn, ngồi im dưới đáy, không chịu ngoi lên.

Cả ngàn những suy nghĩ sắc lẹm tựa dao lam xẹt qua lớp da mong manh trong tâm trí tôi thành những vết thương rỉ máu và sẹo ngang dọc dựa một tấm bản đồ kí ức bằng nước mắt và khói trắng.

Một cơ hội mù quáng, một cái chạm làm rạn vỡ bức tường ngăn cách tôi và những kí ức từ những kiếp nào kiếp nào. Tôi đứng lên hoàn thành câu chuyện còn dang dở. Tôi khóc, tôi cắn chặt môi vì sự kết thúc đã được báo trước, bàn tay nắm lại, muốn túm lấy cổ áo người đối diện mà ghì chết người ta vào cơ thể mình, không gian sụp đổ, một dòng thời gian bị ngắt bỏ như chiếc lá, một chiếc mầm khác trồi ra, bất khả sinh, bất khả tử.

Tại sao tất cả những đau thương, bất công, chiến tranh, trái tim vỡ vụn, im lặng ngập tràn, sự sợ hãi phải mở lòng, gắng gượng lẫn máu me tanh nồng này mà bọn chúng tôi vẫn kiên trì, vẫn hy vọng, mơ mộng, ước ao và mong được sống thọ? Tôi yêu chàng trai đầy cát đó, yêu nửa dịu dàng và âm thầm tin tưởng thế gian này lẫn phần bất cần, tự hoại, từ bỏ và vụn vỡ trong anh. Tôi yêu những trái tim rách toác đang sánh bước cạnh tôi và ước gì tôi có thể nói rõ nỗi buồn của mình, ước gì có thể cắm kim truyền nỗi phức tạp diệu kỳ của cảm xúc màu xanh này vào ven một kẻ khác để họ hiểu được bộ não chạy sóng ngược của tôi.

Tôi ước gì các hành tinh trong thái dương hệ tự sắp đặt lại chính nó để định mệnh một lần nữa chuyển mình vì tôi.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2022) dir. Dan Kwan & Daniel Scheinert

Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi đã từng thức trắng nhiều đêm cố gắng tìm cách trả lời câu hỏi ấy. Tôi đã từng biết tôi muốn gì và điều đó đã không thể xảy ra. Tôi ngồi thụp xuống ở chính nơi tôi phải trông thấy ước mơ của mình tan biến và gào khóc ngày qua ngày. Tôi biết tôi không cần phải ở đó, không thể mắc kẹt ở đó mãi. Nên tôi đứng lên và bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Tôi chạy và đến khi tôi dừng lại, tôi nhận ra tôi vẫn chưa thể rời khỏi vạch xuất phát. Tôi đổi tên giấc mơ Tan Vỡ của mình thành Chưa Thành. Tôi xin bản thân tha thứ. Tôi ôm lấy tất cả những thứ tôi có đầy tự hào và hạnh phúc. Cả triệu phiên bản của chính mình phải ngã xuống ngày hôm nay – tôi đều cầu xin họ tha thứ.

Họ đều tha thứ cho tôi.

Họ đã nhìn thấy tôi, họ biết tôi yêu họ đến nhường nào.

Tôi vẫn yêu thế giới này đến nhường nào.

11 bình luận về “Tinh cầu cát tuỳ tiện Bình luận về bài viết này

  1. M có bảo ở trên là chị sợ những gì mình viết ra chẳng ai muốn đọc và đồng cảm nữa ý, em để lại một chiếc bình luận nhỏ ở đây để đơn giản nói là mấy tháng qua đã trông chờ post mới từ chị. Em không đu fandom hay couple chị đu, em đến với blog từ đầu là vì những gì chị tâm sự và viết cho chính mình, ở lại cũng vì thế.

    Đã thích bởi 3 người

    • Đọc comment của em khóc huhu lun :(((((((( chị cũng không muốn bản thân mình bị xoáy sâu vào cái suy nghĩ tiêu cực là mình bị thế nào đó ko ai hiểu ko ai muốn nghe mình trình bày gì nữa, nhưng thi thoảng chắc vẫn cần nghe 1 ai đó xác nhận lại là mình ko có chuyện đó đâu. Cảm ơn em nhé!

      Đã thích bởi 1 người

      • Em gửi virtual hug dến chị nè ọwo
        Em vẫn luôn ở đây nha hehee khi chị cần em sẵn sàng xác nhận lại là vẫn có người ngồi nghe chị viết gì đó personal nhaa.

        Đã thích bởi 1 người

  2. Mới hôm trước em nhận được email chị đăng bài mới mà mừng rơn luôn á, nên là chị đừng lo không có ai muốn đọc, muốn lắng nghe chị (❁´ ▽` ❁)*✲゚*
    Những gì chị viết cho bản thân đều giống như một lời an ủi đối với em vậy, rằng có ai đó cũng mang những suy nghĩ này, mang những cảm giác này. Vẫn có những người luôn nhớ đến chị và luôn muốn nghe chị nói, vậy nên chị hãy cứ be true to yourself nhé.

    Đã thích bởi 1 người

  3. em kết bạn với chị cả ở platform khác, theo dõi blog chị vì vô tình đọc phải một fic, cũng từng chần chừ không biết có nên nhắn tin cho chị không, để nói lời cảm ơn. lựa chọn ở lại của em đồng nghĩa với luôn luôn cập nhật và lắng nghe mọi điều chị viết ra. bảo ngóng chờ những bài viết về cuộc sống riêng của chị là thật lòng, vì nhờ những dòng tâm sự rất hỗn loạn mà chân thật đó em mới thấy mình không quá cô đơn. từ lúc nào em cũng đã bắt đầu viết xuống những trăn trở của mình như chị làm. thật tốt vì mình vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau dù ở hai đất nước hoàn toàn khác. dù cuộc sống của chị sẽ dễ thở hơn hay vẫn bế tắc, em vẫn muốn đọc những suy nghĩ chị trút ra. em cũng yêu chị nhiều như cách em yêu thế giới xung quanh này vậy.

    Đã thích bởi 1 người

    • Chị cũng ngạc nhiên vì mọi người hiểu và đồng cảm với sự hỗn loạn của chị á, chứ nhiều khi chị viết ra xong thấy không hiểu gì cả kiểu đổ màu tạp nham lên 1 tờ giấy trắng á 😭😭😭 cảm ơn em đã comment nhé. Chúc em 1 tuần mới tràn đầy tình iu 💖💖💖

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này