Bỏ qua nội dung

di sản

Mối tình đầu của tôi là một người tốt.

Nếu vũ trụ cư xử tử tế với tôi và không bắt tôi phải diễn chính trong một bộ phim kiểu ”chàng trai đầu tiên mà tôi hôn hoá ra lại là một tên tâm thần giết người hàng loạt” thì đó là sự thật.

Đó, có vậy thôi, vì tôi cũng không biết nói gì hơn về D nữa.

Kì thực, tôi đã nghĩ rất nhiều về việc có nên hay không viết về D. Về việc chọn cái gì để viết và viết như thế nào. Tôi từng bảo D rằng chữ cái đầu trong tên anh là dành cho Dream. Anh là Mộng. Những giấc mộng tôi phơi ngoài ánh mặt trời, đuổi bắt nhau như quân trắng quân đen trên bàn cờ rồi mắc cạn như máu khô trên bề mặt một vết thương đang khép.

Tôi đã viết về vài mối tình, tình đơn phương hết, cả trai lẫn gái, trong nước lẫn ngoài nước, gu gì cũng có, kiểu gái xinh truyền thống váy áo thướt tha nhưng thích khổ dâm cũng có mà trai chơi thuốc nghiện rượu bị vợ con bỏ vì ngoại tình cũng có, kiểu tự mình đa tình hay định mệnh túm đầu túm cổ bắt phải gặp cũng có. Nghĩ lại, tôi thấy mình toàn bị những người khác thường thu hút. Có thể vì tôi cũng bình thường đéo? Bạn tôi từng có đứa khen sự nghiệp của tôi sáng, bảo tôi cái gì cũng có chỉ mỗi tình duyên lận đận. Tôi không biết phải giải thích sao, nhưng tôi biết thừa tôi tự chọn như vậy, vì thực tâm tôi sợ yêu, sợ phải quan tâm một ai đó, sợ phải đánh mất một phần của chính mình, sợ trách nhiệm, sợ đủ thứ phức tạp đính kèm với một mối quan hệ. Sợ những tháng năm tuổi 20 nay đây mai đó chinh chiến khắp nơi, cái gì cũng không giữ được, yêu ai đó trong cái thập kỷ đau tim vỡ tim của một đời người là cuộc đánh cược mà tôi không dám đánh.

Thế nên tôi tránh né nó bằng cách đi thích những người sẽ không thích tôi, và sẽ không thể phù hợp để xây dựng một cái gì đó lâu dài. Tóm lại là, đi kiếm những thứ quỷ dị tà ma để tà lưa và cà khịa. Rồi nhìn lại thì cái mẹ gì tôi cũng có một ít, chỉ riêng người mình yêu yêu mình đường đường chính chính như một cặp đôi bình thường thì không có.

Tôi gặp D trong lúc thực hiện một cuộc thí nghiệm xã hội. Tôi đơn giản muốn biết rốt cuộc văn hoá hẹn hò là như thế nào. Tôi bắt đầu cái trò này vì tôi chán tình yêu, giấc mộng của tôi bị hiện thực giết chết, tình yêu mà tôi mong chờ được nhìn thấy trên thế giới này xuất hiện trong khoảnh khắc rồi tan biến. Tôi nằm kềnh ra đó ăn vạ. Khóc xong rồi tôi ngồi dậy, tải app đi hẹn hò với một chục người trong một tháng, trong đó có D. Cuối cùng tôi từ chối hết, thậm chí đã gửi tin nhắn lịch sự từ chối D, mà xong chẳng hiểu sao vẫn bị hút về phía người ta. Lại gặp lại. Kể hết những gì tôi đang sợ cho D, kể cả những sang chấn từ quá khứ và cả chuyện tôi sợ bị đàn ông chạm vào người. Lại sợ, lại từ chối, bỏ chạy. Lại xin lỗi, quay về xin một cơ hội nữa.

Đến sau này nhìn lại, tôi hỏi D, chẳng lẽ anh lại không thấy cái kiểu mãi không quyết được đó của em phiền sao? Đáng ra anh nên từ chối em. Phải em là anh thì em đã từ chối rồi, em sẽ nghĩ em là cái dòng độc hại. D chỉ nói, “Em có quá trình của riêng em mà.”

Lần đầu tiên gặp cạnh bến xe buýt ở Karlaplan, D xuất hiện trước mặt tôi trong áo phông trắng, quần jean và một cặp kính râm đen rụi. Tôi đến muộn hơn vì lỡ tàu, và D đã đợi tôi đến hơn nửa tiếng. Lúc đó tôi nghĩ D đã khó chịu, và như vậy thì ấn tượng đầu tiên cũng xong đời, dù tôi không quan tâm lắm, vì trong lòng tôi lúc đó cũng không nghĩ sẽ đi đến đâu với D cả. Sau này D kể với tôi rằng D không hề khó chịu, mà ngược lại đã rất lo lắng và bồn chồn nên anh mới đi đi lại lại quanh một cái công viên gần đó mãi.

D cũng khá ưa nhìn, theo kiểu dễ thương, hiền lành và đứng đắn. Rất điển hình trai Thuỵ Điển. Cao gầy, với cặp chân vừa thon vừa rắn của dân chạy bộ. Mắt D to màu lục nhạt, rất sáng, giống như một con búp bê vậy, kèm hàng mi vừa cong vừa dài. Tôi thích tóc của D, cũng như việc chạm vào da anh. Kiểu như anh cũng rất biết tự chăm sóc bản thân và chăm cũng cẩn thận, lần nào trước buổi hẹn anh cũng tắm gội sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng rồi mới gặp tôi. Mỗi lần đứng trong buồng tắm cầm voi sen tắm cùng anh, tôi đều nghĩ đến hồi nhỏ chơi búp bê, giữa 10 cô Barbie của tôi có đúng một búp bê Ken. Tôi hay lôi Barbie với Ken ra tắm chung, rồi giờ vì lẽ gì đó mà não tôi tự động nhảy số y hệt. Tôi bảo D rằng anh giống một con Ken cỡ lớn. Ngủ bên cạnh anh, tôi hay đưa tay mân mê khắp ngực lẫn cái bụng phẳng lì của anh, rồi hỏi anh bầu mấy tháng rồi bao giờ đẻ? Tôi đùa bao nhiêu lần anh tìm cách trả lời bấy nhiêu, tôi tinh quái, anh cố bắt kịp sự tinh quái của tôi.

Nói gì thì nói, ấn tượng ban đầu của tôi với anh đơn giản chỉ là D không phải gu của tôi, vì ở anh không có cái gì bất thường cả.

D đưa tôi đi bảo tàng tự nhiên xem mô hình khủng long. Tôi chỉ lên con khủng long to tổ chảng, bảo D đó là anh. D giương cặp mắt xanh lục to tròn nhìn tôi hỏi, “Tại sao?” Tôi bảo, “Tại em thấy người như anh toàn hoá thạch hết rồi.”

Vì hiếm. Vì D xuất hiện khi tôi không còn tin người như anh tồn tại. Tôi không còn tin rằng người tốt tồn tại. Mà lại còn bị thu hút bởi tôi thì chắc chắn có cái gì sai sai rồi.

Tôi đi tìm cái sai sai đó như chó tìm xương.

D chắc được tính là, nỗ lực trưởng thành và trở nên dũng cảm của tôi. Đó, hoặc là nỗ lực đào thoát khỏi cuộc sống nhạt nhoà nhàm chán một lần nữa. Tôi không có nhiều niềm tin vào mối quan hệ này, cũng như tất cả những con mắt phải nhìn sai lầm và sự bất hạnh của tất cả mọi người xung quanh với mối quan hệ của họ và cảm giác hy vọng dần tuột khỏi như một sợi dây giày. Tôi nói lớn điều đó, hy vọng D sẽ phản bác. Nhưng anh không nói gì cả, gương mặt anh phẳng lặng như tờ. Nhưng rốt cuộc sau đó anh cũng thừa nhận với tôi rằng tôi đã khiến anh rất lo lắng, vì mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp, và vì thế anh không biết phải làm gì để sửa sai cả.

Tôi xin lỗi và giải thích lại vì tôi biết D không hiểu. D không sống trong thế giới của tôi và không phải người thuộc về thế giới của tôi. Anh là một sự lạ lẫm, một vị khách mới mà tôi phải dẫn dắt từng chút một, quanh quẩn trong tinh cầu bất hoại bất cần bất nhẫn là tôi.

Tôi từng thấy nực cười. Tôi chưa từng chọn việc được lớn lên, hay việc sẽ là một đứa con gái. Cơn giận của tôi với những điều ngẫu lẽ tất nhiên ở đời là thứ bảo vệ tôi, cũng là thứ khiến tôi đau khổ và không thể buông bỏ được cơ chế phòng vệ của mình.

“Tình yêu giống như chơi vé số vậy, em không thể thắng nếu em không chơi.”

Cô tư vấn viên tâm lý của tôi nói, rất chân thành và thật tâm. Tôi nghĩ cuộc đối thoại của tôi với cô đã làm khuấy động cái gì đó trong cô. Vết thương liên quan đến tính kiểm soát của tôi cuối cùng cũng được phơi ra ngoài ánh sáng. Cô phân tích nhiệt tình cho tôi, thêm một lần nữa về CBT, và sơ đồ liên kết tư duy – cảm xúc – hành động, thứ mà giờ đã in hằn vào tâm trí tôi, rằng thì là mà niềm tin tôi có hình thành suy nghĩ tôi mang dẫn đến cảm xúc mà tôi cảm thấy dẫn đến hành động mà tôi làm. Nếu tôi có thể cắt, dù chỉ một mạch nối trong dây chuyền đó, tôi có thể thay đổi niềm tin của bản thân, và thay đổi thế giới của mình.

Tôi được cô cho một tập PDF in hình emoji kèm các loại cảm xúc tương ứng, cốt là để tôi học cách bày tỏ chính xác cảm xúc của mình. Bởi vì hoá ra tôi không biết mình đang cảm thấy gì cả, và tôi dành phần lớn thời gian cố gắng xử lý những cảm xúc ứ tụ lại trong tôi từ những kí ức xa xăm nào đó trong quá khứ mà tôi còn chẳng nhớ rõ mặt người. Tôi thấy tội lỗi vì không sống cho lạc quan và thoải mái hơn, tôi thấy bản thân không xứng đáng hay thế nào đó, hoặc cơ bản là tôi chán, và tôi luôn có một lớp màng mỏng gọi là đau khổ triền miên quấn lên mặt mỗi ngày dù hình như đó vẫn chỉ là tôi lầm tưởng cơn thôi thúc tìm kiếm ý nghĩa sống mỗi ngày thành thôi thúc biến mất khỏi thế giới.

Tôi cũng chỉ là lần đầu chơi xổ số tình yêu. Hoặc lần thứ hai thì đúng hơn. Chơi thật, chơi công bằng và tuân thủ luật lệ dựa trên ước muốn mơ hồ nào đó về việc có được một mối quan hệ lành mạnh. Không có bóng tối nào vây quanh tôi, căn phòng bí bách và lạnh lẽo tôi ở trở nên ấm áp hơn với sự hiện diện đây đó của một người khác. Trong một thoáng, tôi đã hy vọng D có thể cứu tôi, dù tôi hiểu rất rõ rằng anh sẽ không làm được. Một người không nên bị cái gánh nặng phải cứu một người khác, phải luôn đặt nhu cầu và mong muốn của người khác lên trên tất cả, nhân danh tình yêu và dĩ nhiên là hãy nhớ nhân danh tình yêu, yêu đến mức cháy rụi thành tro bụi.

Tôi không còn muốn tình yêu của mình phải hoàn hảo nữa.

Tôi cũng không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng.

Tất cả những sợ hãi run rẩy đau đớn trưởng thành này, cuối cùng tôi vẫn run như cầy sấy mà chọn đánh cược.


Một đêm nọ D nằm trên giường tôi, tôi nói với anh về một ước mơ cũ kĩ mà tôi có từ thuở ấu thơ. Tôi thấy nó kì vì nói cho người đầu tiên tôi thực sự có một mối quan hệ với, là anh. Nhưng đúng là tôi đã luôn có ước mơ đó, dù tôi không hiểu tại sao.

Tôi đã ước mình có thể lấy mối tình đầu của mình và chung sống hạnh phúc đến cuối đời.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn ước như vậy.

Tôi cũng đã ước, di sản mà tôi để lại thế giới này sẽ là tình yêu.

Bình luận về bài viết này