Bỏ qua nội dung

Mặt trời lúc nửa đêm


The first time that you saw me
The story started when you said, “Hello”

– Timeless, Taylor Swift

Hôm nay tôi muốn thảy cho các bạn một lá thư tình – lá thư tình đầu tiên tôi viết mà dám gửi – không những gửi mà còn mặt dày hỏi ý kiến người ta về văn phong nữa.

(“Cảm ơn em nhiều, em thực sự là một cây bút tài năng”, người ta nói.

“Thế anh có đồng cảm được với cái gì em viết không?”

“Có chứ, khá nhiều là đằng khác.”)

Thực ra tôi vẫn nghĩ rằng bản thân mình đã bước qua một chương đầy biến động trong đời, nhưng dường như những gì tôi chân thành lưu tâm lưu giữ lại, thì chỉ có bấy nhiêu thứ. Trong đó có lá thư này.

Để các bạn hiểu được vì sao lá thư này lại quan trọng với tôi, và vì sao việc tôi đem nó chia sẻ ở đây gần như là một loại đặt nhân dạng cũ vào cỗ quan tài thuỷ tinh đem đi trưng bảo tàng cho thiên hạ ngắm, thì có lẽ tôi cũng nên chia sẻ một chút về bối cảnh viết lá thư này.

Người nhận nó là chàng thơ của tôi, là nhân vật anh đã xuất hiện trong tất cả những bài viết hai năm qua của tôi, dù ẩn sau dòng chữ hay ở trên mặt chữ, dù nằm gọn trong một phép ẩn dụ hay được gào lên bằng những lời cay đắng ngọt bùi nhất.

Anh là “chàng trai trong miệng sói và tôi là cô gái đã quay trở lại“, là một chương trong “chuyện giữa hai tinh cầu“, là “pháo hoa lặng thầm” trong tim tôi, cho tôi bao nhiêu là “bánh cuộn quế“, thở dài nhìn tôi ngồi trên sàn nhà lúc “11:11″ đêm, là kẻ làm tôi nghiện trong “chỉ là lũ trẻ con“, là kí ức vạn năm, là dream dropper, star crosser của tôi.

Dĩ nhiên bạn không cần phải đọc bất cứ một bài viết nào phía trên để hiểu lá thư này. Đây là một lá thư tình của một cô gái gửi một chàng trai. Chấm hết. Không phải vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tôi dành nửa năm để viết nó, và đã xoá đi tẩy lại trăm lần cái bản thảo này. Khi viết đến gần cuối, tôi cũng biết được con người thật của người đó – mà thật ra tôi đã luôn biết đây là một linh hồn rạn nứt đầy thương tổn, và được định sẵn phải trải qua những biến động khôn lường trong đời – nhưng bất chấp sự thật nghiệt ngã, tôi nhận ra tôi đã thực sự yêu họ, và tình cảm của tôi không phải một loại dối lừa hão huyền.

Tôi đã gửi nó, và người đã đọc nó.

Và tôi đã rất hạnh phúc.

Giờ đây tình cảm của tôi giống như một mảnh trăng đen bị đem thả dưới lòng biển sâu. Như cái cách tôi chọn yêu thương bóng tối của mình và kiến tạo một không gian rộng lớn đến mức tất cả các phần trong tôi, dù xấu xí và tủi hổ và sai trái đến đâu đều có thể sống sót, tôi muốn dùng lời của mình, lưu giữ cái mảnh thanh thuần đó.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của lá thư, bản gốc được tôi viết bằng tiếng Anh, đã giấu ở một ngóc ngách nào đó trên cái mạng internet vô cực này.

(Cảnh báo: sến văn haha)


xin hãy chăm sóc bản thân mình

Mặt trời lúc nửa đêm1

Ngươi còn lời trăn trối nào không?

Anh biết không, như người ta hay nói trong những bộ phim trước khi ai đó bị xử tử hoặc khi có đứa dí súng vào đầu kẻ thù với một giọng thật hào sảng, “Ngươi còn lời trăn trối nào không?” vậy đó.

Em thường nghĩ rằng với một đứa đầu đặc nghẹt những suy nghĩ như em, em sẽ chẳng bao giờ chỉ có vài từ hay vài câu trăn trối. Kỳ thực, em dễ thường muốn một bài thuyết trình dài 3 tiếng đồng hồ về điều em muốn trăn trối nếu có thể.

Vậy nên, với ý tưởng nực cười đó trong đầu, em viết câu chuyện này, món quà chia tay này, cái-gì-cũng-được này, tặng anh, như là tấm huy chương cho một trải nghiệm mở mang tầm mắt.

Tóm lại, em muốn kể câu chuyện của chúng ta từ điểm nhìn của em. Bởi vì đây là khoảnh khắc trọn vẹn duy nhất em có thể trộm được, khi con thuyền đã cập bến và không có gì để mất. Không ai phải đau khổ. Không có trái tim nào phải tan vỡ. Anh không còn phải lo rằng em đang giấu diếm anh điều gì nữa – mà em cũng có giấu anh cái gì đâu. Có điều kiện em đã chẳng thổ lộ hết ngay, nhưng em lấy đâu ra cái xa xỉ phẩm đó. Vẫn chưa, mãi đến tận bây giờ.

Em có thể đảm bảo với anh, từ giây phút này trở đi, mọi thứ đều an toàn. Em không tìm anh đâu. Em chỉ nhìn anh thôi. Em chẳng muốn gì hơn ngoài việc cho anh nghe sự thật từ em.

1. CUỘC CHẠM MẶT THỨ NHẤT

Người ta thường nói, chân nhân thì chân sự.

Lần đầu tiên bắt gặp anh, em không hề thấy toàn bộ dáng hình anh, em chỉ thấy vỏn vẹn cái chân dung – một góc 45 độ nghiêng trên sườn mặt anh, thật đẹp. Anh đang đứng sau cái quầy bánh ngọt đó, mặt cúi gằm như thường lệ, vận trên người một cái tạp dề đen và một cái áo phông đen, trông anh thật buồn và cô độc và ngưng đọng, tựa một bức tượng thạch mãi mãi tịch mịch cùng thời gian.

Em nhớ cái cảm giác nhận ra này, cái cảm giác dễ chịu quen thuộc, như thể em đã quen anh từ lâu.

Tất cả những gì em muốn làm khi đó là khiến anh cười.

Nhìn lại, đó là tất cả những gì em nung nấu. Một cái ý định ngây thơ trong sáng như một đứa bé con, chẳng vì cái gì cả.

Mỗi lần một vị khách khác bước vào cửa hàng, em sẽ giả bộ như đang lựa món đồ gì, rồi em sẽ đếm mấy thanh protein kia, mấy cái bánh cuộn quế kia, mấy cái brownies hay hộp socola kia, gì cũng được. Em sẽ đếm chúng như một con nhóc đang đếm cừu trước khi đi ngủ, giả đò như em ở đó vì gì khác ngoài anh, ngắm trộm anh, muốn mọi người khác mau mau chóng chóng xong việc thì biến đi.

Thực ra với em lần nào cũng như lần nào, từ buổi đầu tiên – cái đêm trước khi chúng ta bắt đầu thực sự trò chuyện. Em bước vào cửa hàng, tâm trí cuống hết cả lên, và mua một đống thứ mà em đếch cần (kẹo cao su và một chai nước vị dưa hấu kinh tởm vô cùng). Em đưa anh đống đồ, anh tính tiền cho em, em trả bằng thẻ, anh hỏi em có cần hoá đơn không, em bảo có, và rồi đứng trước mặt anh, lưỡi xoắn hết cả lại bởi vì em đã cố nghĩ ra một cái gì đó để nói trước khi bỏ cuộc và chạy vội ra ngoài đường, mặt đỏ như gấc.

Anh đẹp quá em không nói được gì cả.

Ngày hôm sau em quay trở lại, thu hết can đảm chỉ để có thể đứng im mà nói với anh rằng em nghĩ anh thật đẹp. Em đã đứng đó nhìn vào khuôn mặt anh, chờ đợi phản ứng của anh, chưa gì đã vội nói xin lỗi, vội chuẩn bị chạy thật nhanh, nhưng rồi gương mặt của anh dãn dần và anh mỉm cười.

Bằng một cách đơn thuần nhất, em đã ở đó, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, hoàn toàn bình yên. Sau này, em nhận ra đó là bởi sự hiện diện của anh – chí ít là lớp lang đầu tiên – khiến người khác cảm thấy như vậy – như thể anh là người muốn giữ sự cân bằng, muốn cố gắng làm hài lòng người khác, và đó là một cái gì đó rất “anh”.

Đèn xanh được bật lên, thúc giục em sang đường.

Khi em rời khỏi cánh cửa đó, một cái gì đó được hình thành trong thâm tâm em. Em không hiểu vì sao, hay làm thế nào, em chỉ biết một ngày nào đó em sẽ trở lại được, bởi vì em phải.

Đây không phải câu chuyện yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên như nhiều người nghĩ, dù rằng nghe chừng nó chính là như vậy với lời kể thoáng qua.

Em không ở đây để giành lấy anh. Em ở đây để học một bài học. Em ở đây để hiểu vì sao.

2. RỪNG SÂU CÓ SÓI

“Mày không biết gì về thằng đó đâu,” họ nói. “R không phải cái kiểu người như mày nghĩ đâu.”

“Thế mày biết tao nghĩ gì về người ta không?” Em mỉm cười.

“Tao không. Nhưng dù mày nghĩ nó thế nào, nó cũng đếch phải loại đó.”

Những cuộc hội thoại lần nào cũng như lần nào, như thể em là nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị, và mọi người đều muốn cảnh báo nhân vật chính bằng cái kiểu gợi ý bí ẩn, đuổi hình bắt chữ đến phát mệt. Chẳng ai dám giải thích cho em hiểu vì sao anh lại không như em tưởng, chỉ nói hờ hờ nọ kia và nghĩ lại thì em thấy ngu thật vì rõ ràng là em có thể ngầm hiểu nhưng lại không dám đưa ra giả định. Rồi thì dĩ nhiên, cũng đến lượt anh nói ra điều tương tự.

Cái đêm trước thềm năm mới, khi chúng ta cùng đi bộ ra ga tàu, em hỏi anh về cuộc đời anh bên ngoài cái cửa tiệm tạp hoá đó. Và anh, với nụ cười toe buồn bã và đôi mắt buồn bã như lệ thường, dáng hình cao lớn bọc trong tấm áo khoác đen phủ bóng lên em, chậm rãi đáp lời, “Không có gì hay ho hết. Khi anh ở nhà, anh là một thằng mặt lạnh, giận dữ, cáu bẳn và khó ưa. Em muốn biết cũng chẳng để làm gì.”

Anh ngừng lại. Rồi nói thêm. “Anh là một thằng lừa đảo.”

Khoảnh khắc đó đưa em trở lại giây phút ban đầu, lúc anh đột nhiên trở nên lo lắng khi em xuất hiện, anh từng van vỉ em, “Làm ơn đi. Anh rất hỗn độn. Anh là một thằng cực kì cực kì khốn khổ.”

‘Tránh xa anh ra đi cô bé, tốt cho em cả thôi’ là điều mà anh đã muốn, nhưng không nói.

Em biết rồi. Em đã muốn bảo anh vậy, dù lúc đó em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em cảm nhận được anh mỗi lần chúng ta ở chung một nơi. Em cảm nhận được lời nói dối, một câu trả lời không chân thành, một nỗ lực mơ hồ nơi anh khi anh cố đeo lên chiếc mặt nạ của một người mà anh nghĩ em muốn thấy trong khi suốt cả quá trình đó em chỉ muốn thấy anh.

Hơi ngây thơ, nhỉ?

Đôi khi em tự hỏi mọi thứ sẽ tuyệt vời đến nhường nào nếu em không phải chạy qua một ngàn phép tính trong đầu để nói, em thích anh bởi vì đó là anh. Em ước gì em có thể nói thế mà không tự dẫm bản thân mình trong suy nghĩ rằng mày mất trí thật rồi con ạ, người ta còn lâu mới tin mày vì người ta nghĩ mày chả biết cái đếch gì hoặc khiến anh cảm thấy như kiểu anh phải đưa ra một quyết định hay câu trả lời nào đó đi ngược lại với điều anh mong mỏi vì anh không muốn làm tổn thương em.

Đôi khi em cảm giác như anh là đối trọng của em, và đôi khi em cảm giác như chúng ta cũng hoà hợp. Và cái mối quan hệ bất bình thường này đã có thể lệch ray đến sai vô cùng tận. Nhưng anh lớn tuổi hơn em, và anh là người biết lí lẽ, nên anh không phản kháng lại em. Anh đứng im và anh kiệm lời, trong khi em nhảy nhót tưng bừng, chạy đi chạy lại khắp nơi, làm những thứ chẳng đâu vào đâu.

Em đã không biết rằng nếu chúng ta thực sự thích ai đó, chúng ta sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm với họ. Chúng ta có thể thấy họ chọn cách phản ứng với mọi thứ xung quanh như thế nào. Chúng ta chú ý tới điều họ nói, điều họ làm, cái mặt nạ mà họ đeo trước mặt chúng ta, chúng ta nhìn họ như một cá nhân với vốn sống tách biệt.

Và vì em thích anh, đột nhiên em trở nên nhạy cảm với anh hơn mọi người khác trên thế giới này. Anh là chủ thể tình cảm của em. Em học về thế giới của anh, văn hoá đất nước anh như một đứa trẻ đến công viên giải trí lần đầu tiên.

Em muốn hiểu anh. Và bằng cách hiểu anh, hiểu chính em. Bởi chúng ta không nhìn vạn vật như bản chất của chính nó, ta nhìn vạn vật bằng bản chất của chính chúng ta.

Mỗi khi chúng ta thoải mái nói chuyện về một chủ đề nào đó, em thường thấy cái mặt này của anh vô tư xuất hiện – cái mặt với tất cả những đam mê không kìm nén được về thế giới. Anh và tâm trí sáng bừng với góc nhìn độc đáo và nếu không phải em lúc nào cũng bận kinh ngạc, em đã nhảy lên tranh luận. Anh thật sự có thể đùa những trò đùa thô tục một cách tinh tế vì anh luôn có ý thức sâu sắc về nó.

Mọi lời anh từng nó (“Anh có thể thô tục hoá tất cả mọi thứ”, “Không cái này để anh mời”, “Em khá là ngọt ngào đấy chứ”), mọi lời khuyên nhủ (“Đừng có làm ra trò gì ngu ngốc nhé”, “Đừng ra đường buổi tối uống rượu gặp ma đấy”, “Đừng bao giờ yêu ai nhé”) mọi ý kiến mà anh từng có (“Tất cả mọi người đều vốn đã được sắp đặt công bằng”, “Sao mà thay đổi chính kiến của mấy người lớn tuổi khó quá”, “Em chỉ có thể hạnh phúc lúc em hạnh phúc thôi”, “Không phải lỗi của em”), những khoảnh khắc nhỏ nhặt của sự thật xuyên qua bức tường anh dựng lên quanh mình và mọi mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. Em có thể thu gom từng mảnh một mà không phê phán, vì phê phán sẽ phá vỡ ý nghĩa của việc em đang làm, và mọi thứ em đang làm là để hiểu.

Anh có hiểu không?

Nếu giới hạn trong giao tiếp của chúng ta có nghĩa là em không thể tỏ bày tâm tư của mình đầy đủ vì nó sẽ gây thêm hiểu lầm và oán trách, em chấp nhận bị hiểu lầm.

Em chấp nhận đứng bên cạnh anh, rõ ràng bị coi là cố gắng tiếp cận anh, không thể giải thích rằng không, em ở đây vì trực giác đã nói em phải xuất hiện, vì mỗi khi em có cảm giác này thì sẽ xảy ra điều thú vị (và nó luôn xảy ra).

Thật khó chịu và sượng sùng hết sức, nhưng cũng đáng mọi giá.

3. CHẠY LÊN ĐỈNH ĐỒI ẤY

(RUNNING UP THAT HILL)

Người ta thường nói, vật họp theo loài.

Chúng ta như hai kẻ đến từ hai hành tinh khác nhau.

Chúng ta sinh ra trong những nền văn hoá khác nhau, lớn lên trong những hoàn cảnh tách biệt, chơi cùng những nhóm người thuộc các tầng lớp khác, và sống trong hai thế giới riêng lẻ, gần như tương đồng, hầu như khác biệt.

Theo lẽ thường, em không nên bị thu hút bởi anh mới phải.

Em có cả ngàn “có lẽ” trong đầu mình.

Có lẽ em chẳng biết gì.

Có lẽ sự tò mò giết chết con mèo.

Hoặc có lẽ là anh đã cho em thấy sự tôn trọng trước.

Có lẽ vì anh để em buông xuôi từ từ dù trong lòng anh đang xung đột. Sự trái ngược của anh – im lặng khi em nói về những cảm xúc trong lòng, không thể hiện ra chút nào rằng anh quan tâm (dù chỉ một chút xíu) đến những điều ngớ ngẩn mà em gửi cho anh trong khi em ra rả rằng em thích cái gì, hoặc thừa nhận rằng anh đã lắng nghe những bài hát mà em rủ anh nghe, hoặc khen ngợi em mà không lí nhí trong cổ họng, lo sợ rằng em hiểu lầm rằng anh đang tán tỉnh em.

Mang theo tất cả những tội lỗi đó, giờ anh muốn làm người tốt rồi?

Một người tốt. Mỗi khi anh thốt lên từ đó, em lại cảm thấy như đây là một lời nhắc nhỏ về việc em là một đứa trẻ nhỏ không bao giờ có dịp được hư đốn và vẫn được yêu thương.

Anh đã tặng em điều tốt nhất trong anh. Em được chiêm ngưỡng cách cư xử khiêm tốn nhất của anh. Anh chọn những mảnh đẹp, đáng tôn trọng nhất và trưng nó lên cho em thấy. Anh đưa ra những câu trả lời đúng và chân tâm để nói với em. Anh đeo lên khuôn mặt lịch sự nhất để chào em.

Em không thể đưa anh vào danh sách kẻ có tội vì anh không làm gì sai với em.

Trong khi em đùa giỡn trước mặt anh một cách thản nhiên, em thật lòng, em thật sự hạnh phúc; nhưng cũng cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Nhìn vào gương mặt anh – muốn ấp tay lên gương mặt anh; rồi từ từ trượt tay xuống cổ anh, nghĩ chỉ cần em đủ mạnh để siết cổ một người đến chết vì sự tồn tại của anh vừa khiến em bực mình và rung động đến tận cùng.

Cố gắng không để quá sỗ sàng, hoặc quá tinh tế, hoặc quá im lặng, hoặc quá lúng túng, hoặc quá buồn hoặc quá hồi hộp hoặc quá quan tâm hoặc quá nhiều nhiều điều. Làm đứa trẻ ngớ ngẩn chạy quanh đó. Và với anh, em cư xử như vậy một cách tự nhiên, và em yêu phần đó của em rất nhiều, như có điều gì đó tỏa sáng từ bên trong. Mặc dù anh xây tường dựng rào quanh mình, cách ly mọi người, không ai có một sức mạnh nội tại đáng nể như anh.

Thật là một nghịch lý, nhỉ? Người đàn ông với hàng ngàn xung đột bên trong tỏa ra ánh hào quang yên bình nhất.

Đó là điều xảy ra khi hai người hoàn toàn khác biệt sống hai cuộc sống hoàn toàn riêng biệt mà không bao giờ gặp gỡ nếu không nhờ một loạt các sự kiện lạ lùng. Chỉ để nhận ra cuộc sống của chúng ta quá xa cách, dường như đến vô cùng cũng chẳng chạm đến được.

Em luôn nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống của mình và cảm thấy như chẳng có gì xảy ra. Anh sẽ quên em, rối tung bộn bề với cuộc sống của anh.

Còn em? Em không chắc. Em không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào.

Câu hỏi hay đấy.

4. NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH

Đôi khi em nghĩ, nếu câu chuyện này được chuyển thể thành một cuốn truyện tranh, nó sẽ trở thành một bộ phim hài kịch đầy hài hước đen tối và ngớ ngẩn.

Tôi pinning người ta kiểu ^. Vẽ bởi Watari Ri.


Hôm nọ, em có suy nghĩ buồn cười này.

Rằng dù sao cách em cảm thấy về anh cũng tương đối giống cách em yêu một nhân vật hư cấu trong một bộ phim.

Anh biết đấy, khi yêu một nhân vật hư cấu, cảm xúc và đạo đức của anh không đánh đổi lẫn nhau. Anh có thể yêu một nhân vật phản diện, anh có thể yêu một nhân vật anh hùng, anh có thể yêu một nhân vật phản anh hùng; anh có thể có hàng triệu lý do vì sao anh yêu họ mà không cần phải biện hộ cho lề thói đạo đức của bản thân.

Ngồi xem diễn tiến câu chuyện, anh nhận ra rằng bất kể nhân vật làm gì, anh vẫn ủng hộ họ, anh vẫn muốn họ thành công, anh vẫn muốn họ có màn biểu diễn tuyệt vời nhất, anh vẫn hy vọng biên kịch đối xử tốt với họ, anh vẫn muốn thấy họ có hồi kết đẹp, vẫn muốn họ hạnh phúc, đạt được những gì họ mong muốn, hiểu được ý nghĩa tồn tại của họ đối với khán giả, hoặc chỉ đơn giản là sống sót.

Đó là không gian duy nhất trên thế giới này mà anh có thể đồng cảm công khai với một tên sát nhân hàng loạt mà không cảm thấy như một thằng điên.

Vậy nên em ngồi đây, viết về anh.

5. KÝ ỨC VƯỢT BIÊN

Chúng ta đang bắt tàu điện ngầm khi em than phiền với anh rằng em không thể nhớ được đường nét khuôn mặt anh. Em rất bực mình khi nhận ra điều đó. Em bĩu môi và anh lấy điếu thuốc ra khỏi túi áo khoác trước khi nhìn xuống em, mỉm cười, rồi từ từ anh nói, “Rất nhiều người đã bảo với anh điều tương tự, cũng khiến anh hơi buồn.”

Sau đó, em nhận ra – nếu em thực sự muốn gợi lại những kỷ niệm về anh, em có thể làm được. Và không chỉ một khung hình nhỏ về anh hiện ra trong tâm trí em, em có thể nhớ lại mỗi khung hình, toàn bộ, cùng một lúc, nếu em muốn.

Cảm giác về sự hiện diện của anh, nhiệt độ của cơ thể anh, sự lạnh lẽo dưới da anh, sự ấm áp chảy trong lòng bàn tay anh, ngôi sao nhỏ trên tay anh như một kỷ niệm về người đã mất, những vết sẹo tự hoại trên cổ tay anh, sự trắng nhợt của cổ anh, tất cả những đường nét tạo nên khuôn mặt anh, cấu trúc hàm và xương quai xanh của anh, màu xanh đậm trong đôi mắt anh, thanh âm âm trầm từ giọng nói anh, mái tóc anh cắt ngắn – nâu sáng, hơi thở nhẹ nhàng, cử chỉ êm đềm, khói trắng quẩn trong hơi lạnh khi anh ngửa đầu lên cười thoả thích.

Nhưng em cố gắng không làm như vậy, vì nhớ lại một kỷ niệm về anh có thể khiến em rất hạnh phúc, và sự buồn bã của hiện thực ù về sau đó thường thật đau khổ.

Khiến anh đỏ mặt, hay làm anh vui vẻ, chỉ là cách em làm để phản chiếu lại tất cả những gì anh khiến em cảm nhận.

Có lẽ anh không thể đối mặt với cách em cảm nhận về anh; nhưng suốt thời gian đó, em chỉ muốn anh hiểu được niềm vui mà anh mang đến cho em; và em hy vọng anh cảm nhận được niềm vui đó – bởi vì đối với em, anh thật sự rất tuyệt vời.

6. ANH

Khi anh đỏ mặt, tai anh sẽ ửng lên trước tiên, sau đó là má, rồi cổ anh sẽ phớt lên màu hồng nhẹ. Anh sẽ cố gắng kiềm chế nụ cười, cố để không bật cười thành tiếng, khiến khuôn miệng anh trông như thể đang giao tranh với nhau một cách hài hước.

Khi anh cảm thấy lo lắng, anh sẽ cố gắng di chuyển mạnh mẽ hơn. Những bước chân dài và cử chỉ nhanh nhẹn. Mặt nạ của anh sẽ dày hơn, và tùy thuộc vào nguyên nhân gây lo lắng cho anh, anh có thể im lặng hoàn toàn và đáp lại một cách cẩn trọng, hoặc anh hành động theo cách riêng của mình. Anh có thể cố gắng chọc ghẹo em, cố gắng làm em ghen, cố gắng gợi ý một điều gì đó trong khi em giả vờ không biết (dù có lẽ em không giả vờ, đôi khi trí não em hơi chậm chạp).

Khi anh mệt mỏi và chán nản, anh đau khổ đến tột cùng. Nỗi đau bao trùm lên anh tựa một tấm áo choàng mây xám xịt, và anh sẽ tìm cách bỏ chạy. Anh đạp cửa thoát hiểm, chạy xuống cầu thang của những thói quen xấu, vào một căn phòng đầy phương pháp giảm đau ngắn hạn khủng khiếp mà anh đã quen thói. Anh trở nên xa cách, anh không còn quan tâm nữa. Đó là biểu hiện vật lý của một người cố gắng hết sức để kiềm nén nỗi đau.

Nhìn vào những phiên bản khác nhau của anh với đôi mắt tò mò, em chỉ nghĩ – hẳn anh đã luôn cảm thấy như chim trong lồng. Bị giam hãm trong một nhân cách dối trá, trong sự nghiệp, trong giấc mơ, trong những gì có thể đã xảy ra, trong hoàn cảnh, trong những tình huống không người thắng cuộc, trong thói quen, trong cảm xúc, và tồi tệ nhất là mãi mãi cô đơn trong đầu anh, với chính bản thân anh, nhận ra anh là người duy nhất anh có trong suốt cuộc đời và cũng lại là người anh phê phán nhiều nhất.

Anh hẳn phải rối như tơ vò suốt, nếu một phần của anh mâu thuẫn với phần khác. Anh phải cố gắng trấn áp hoặc từ chối nhận thức về sự mềm mỏng để tuân thủ những gì thế giới xung quanh anh nói anh nên làm, ngay cả khi cách ứng phó này có thể là nguồn gốc mọi đau khổ của anh. Anh hẳn đãcảm thấy rằng cách duy nhất để ngang bằng với người khác là bù đắp và chứng minh anh xứng đáng. Anh hẳn đã bị hạn chế đến tột cùng, biết rằng anh có năng lực và quyền lực mà người khác không có nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm ra điểm cân bằng – để nó nâng anh lên hay giáng một đòn tan vỡ ý chí? Điều đó hẳn đã rất tàn khốc, dành cả cuộc đời để đấu tranh cho một điều không thể đạt được, chứng tỏ mình với những người xung quanh để nhận được sự chấp thuận, chỉ để nhận ra rằng ngay cả khi anh đã cố gắng, không có gì thay đổi.

Anh có từng nghe thấy tâm trí mình gào thét không? Gào lên một thông điệp được viết sẵn trong tâm trí anh, “ĐỪNG CÓ LÀM CÀN”, vì làm theo những gì anh muốn có thể làm xáo trộn sự ổn định và an ninh của anh và mọi người xung quanh? Anh có sợ phải cảm nhận, ngay cả khi anh sở hữu một dòng chảy năng lượng mênh mông dưới bề mặt yên lặng, chứa đựng và vùi cảm xúc của anh xuống sâu hơn, tìm một mục tiêu hoặc một mục đích để cảm thấy đủ hơn, tin rằng anh sẽ tự do nếu anh đạt được cái này cái kia?

Em đúng không? Hay em đã hiểu sai hoàn toàn? Em đã vượt qua giới hạn chưa?

Em không biết. Em biết gì đâu? Em chẳng biết cái đếch gì.

Vậy nếu em có thể, hãy dạy em. Cuộc sống đầy biến động ấy thì như thế nào?

Lớn lên với gánh nặng tựa địa cầu trên lưng thì như thế nào?

Liệu chàng thiếu niên đã sống sót với căn bệnh tâm lý đèo đẽo cả đời đó có xứng đáng được một chút thăng hoa? Và có ai đó thì thầm vào tai cậu ấy rằng, “Cảm ơn cậu, vì đã kiên nhẫn đến bây giờ. Một ngày nào đó, cậu sẽ làm ai đó thực sự hạnh phúc chỉ vì cậu đã sống.” Liệu cậu bé nay đã trưởng thành đó có mong muốn một kết quả khác chỉ một lần? Chỉ để nhìn lại và nói với tất cả những phiên bản của bản thân đã từng sống và chết rằng, “Cảm ơn mọi người vì đã không từ bỏ. Tôi rất xin lỗi vì mất thời gian như vậy. Tôi xin lỗi vì có quá nhiều đau khổ và tội lỗi. Tôi xin lỗi vì chiến tích của chúng ta chỉ có thể đạt được sau quá nhiều chướng ngại, giới hạn, chiến tranh và tủi hổ.

7. EM

Khi em kể với anh về quá khứ của em, đó là lần đầu tiên em hiểu được cảm giác của việc biết rằng đau khổ có ý nghĩa.

Có những năm tháng lớn lên với kỳ vọng phải trở thành người tốt nhất nhưng lại không thực hiện được, phải gầy gò và xinh đẹp nhưng không bao giờ thực sự gầy gò hay xinh đẹp, bị kiểm soát nhân danh khôn lớn, mà không hiểu tại sao; những năm tháng la hét, khóc lóc, tự gây thương tích, cắn xé chính mình, đấm vào tường cho đến khi đầu ngón tay chảy máu, cố gắng làm hài lòng những người mà thậm chí còn không quan tâm đến em, luôn luôn thấp thỏm mà không hiểu tại sao, bị trầm cảm và nghe nói rằng do em không đủ mạnh mẽ, rằng em chỉ tưởng tượng mọi thứ.

Mong muốn chết không biết bao nhiêu lần.

Một đứa trẻ cô độc sợ rằng cô sẽ cô đơn suốt đời vì đó là cách cô tự bảo vệ bản thân, và sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng nếu không có những trải nghiệm này bị ép buộc lên em, em sẽ không biết nói gì với anh. Khi đó. Trong tuyết tháng mười một. Em đặt đầu lên ngực anh và nghe anh thì thầm vào mái tóc em, “Anh rất xin lỗi vì điều này đã xảy ra với em.”

Và em không nhận ra, cho đến lúc đó, rằng đây là điều mà em đã khao khát cả đời, đứa trẻ bé nhỏ không hiểu tại sao luôn là cô ấy phải chịu đựng, đã khao khát điều này rất nhiều – chỉ cần có ai đó, bất cứ ai, đến và nói với cô ấy rằng họ xin lỗi và đó không phải lỗi của cô ấy.

Anh đã mang đến cho em cả hai điều đó, mà không biết được ý nghĩa của nó. Có thể anh đã quên chuyện đó rồi cũng nên.

Những năm tháng ấy, trong một vài khoảnh khắc lấp lánh soi sáng thế giới của ai khác và hiểu được vì sao đau khổ của họ lại có ý nghĩa sâu sắc, cảm giác đó là điều mà cả nhân loại đều ham cầu.

9. YÊU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Người ta thường nói rằng em đã trải qua loại tình yêu huyền thoại – yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em chưa từng yêu ai đó theo cách lãng mạn trước đây, thậm chí em cũng không biết nếu em đã từng yêu.

Nhưng người ta có thể nói điều gì họ muốn. Họ cũng nói với em rằng nếu em phải kết thúc một điều gì đó, hãy kết thúc nó bằng tình yêu.

Nhưng…

Tình yêu, phải không?

Anh biết không, em thực sự yêu thích khi những bi kịch kiểu như thế này, “Tình yêu đã đứng ngay đó. Nó không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Nó không thể cứu rỗi bất cứ ai. Có quá nhiều thế lực chống lại nó. Nhưng tình yêu đã đứng đó.”

Tình yêu có một định nghĩa rộng lớn. Tình yêu trong mọi hình thức.

Em khao khát một cái kết như thể anh nợ em điều đó, và như thể cuộc sống con người được xếp gọn như thơ ca, phim ảnh hoặc tiểu thuyết, trong khi sự thật là chúng không phải như vậy. Trong cuộc sống thực, các mối quan hệ rối bù và được viết rất ẩu, kết thúc quá sớm hoặc quá muộn, đôi khi nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.

Nhưng với câu chuyện này, em nghĩ nếu em hơi ích kỷ, em có thể thúc đẩy điều đó – em có thể tạo ra một kết cục. Cho em. Và cho anh biết, giúp anh có thêm góc nhìn.

Anh thấy không, anh đã đọc toàn bộ những đièu này cho đến giờ, và em mãi mãi biết ơn điều đó. Anh đã khám phá những ký ức của em, anh đã nhìn thấy một phần hình ảnh anh trong đầu em, cảm giác anh trong tim em. Anh có thể nghĩ rằng anh không xứng đáng chút nào. Và nó không có ý nghĩa gì, và em đã từng ghét điều đó rất nhiều. Em muốn loại bỏ cảm xúc, sau đó là chính em. Em muốn tan thành hư vô vì em cảm thấy như mình cứ đang chạy vòng tròn. Lá thư này chỉ là minh họa về việc em đang chạy một vòng đua không có điểm kết thúc trong đầu em, giống như con rắn cắn vào chính đuôi của nó.

Từ đầu, em luôn cố gắng tìm một động cơ vững chắc cho những gì em đang làm, nhưng em không thể. Em đã bối rối vì em không muốn gì từ anh. Không có gì anh có thể cho em mà em không thể tìm thấy ở một nơi khác. Vậy tại sao em vẫn quay lại?

“Bởi vì,” một giọng nói nhỏ nhắn, trẻ thơ và tràn đầy niềm vui trả lời, “Bởi vì em thích anh, chỉ vậy thôi à.”

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khao khát đó dập dềnh. Không sao, em tự nói với bản thân, mọi thứ vốn dĩ là như vậy.

Em chấp nhận cảm giác này, em nghĩ, em muốn để nó tự do lang thang cho đến khi nó mệt lả và rời bỏ em.

Anh thấy khó chịu nếu em biết mọi chuyện tồi tệ anh đã làm không? Rằng không có điều gì làm em ngạc nhiên vì em luôn biết từ lâu? Rằng em biết ngay từ khi bắt đầu chuyện chúng ta không hợp nhau và em biết những gì anh cần nhưng em không thể là những gì anh cần? Và em không thực sự hiểu thế giới thực hoạt động như thế nào cho đến khi nhìn vào bối cảnh, nơi chốn, những người em đã gặp ở đây – bên trong và bên ngoài cửa hàng đó? Tất cả chỉ vì có một người muốn cảm nhận điều gì đó và làm mình sao lãng để không cảm nhận điều gì đó, rồi đạt tới điểm mà anh cảm nhận tất cả mọi thứ, và rồi đột ngột tê liệt hoàn toàn.

Và dù có vẻ tuyệt diệu và tầm thường như thế nào, đó là một trải nghiệm đầy nghẹt thở đối với em, với vai trò là người quan sát, giữ trái tim của em nguyên vẹn, tôn trọng những tình cảm không được đáp lại và giới hạn của em, đồng thời tôn trọng người đàn ông mà tình cảm của em hướng đến và giới hạn của anh ấy.

Cuối cùng, khi anh cũng có thể sắp xếp mọi thứ không hợp lý với những gì anh cảm nhận trong tâm hồn, thì chỉ còn lại một điều duy nhất là sự thật. Và sự thật của em là tình cảm của em – một mảnh cảm xúc nhỏ nhặt đã thay đổi toàn bộ cuộc đời.

9. ĐẾN CÁI NHÌN SAU CUỐI

Anh có phải là người tốt không?

Vài kẻ nói có, vài kẻ nói không, vài kẻ lại đưa ra câu trả lời mập mờ và vài kẻ có thể im lặng suốt đời còn lại.

Anh có thể nói rằng, anh không phải là người tốt, vì anh vỡ nát lắm rồi.

Nhưng dù câu trả lời là gì, anh luôn luôn tốt đối với em.

Vì vậy, em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thích bản thân mình, với tất cả sự phức tạp, sai lầm và không hoàn hảo – không chỉ là người mà anh mong rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành.

Và bây giờ, em muốn thay mỗi lời xin lỗi mà em từng nói với anh bằng những gì em thực sự muốn nói vào những khoảnh khắc đó.

Và sự thật là, em không xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh một cách vội vã như vậy, em biết ơn vì anh đã đối xử với nó một cách nhẹ nhàng đối với em.

Em không xin lỗi vì đã lúng túng, hoặc không thể giao tiếp một cách chân thật, em biết ơn vì sự kiên nhẫn và nhận thức của anh rằng em vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Em không xin lỗi vì đã mơ hồ lộn xộn về cảm xúc, em biết ơn vì anh đã cho em không gian để khám phá.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, em hiểu rằng anh có thể cảm thấy khó chịu với sự thay đổi, hoặc trong trường hợp xấu nhất, trở nên không thể tha thứ, nhưng đây là em, viết những điều này, biết tất cả điều đó, lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ cạn kiệt từ ngữ và phải giữ trong tim mình mãi mãi, chỉ để nói rằng anh – ngay cả khi anh phải đứng dưới sự chỉ trích nặng nề nhất, mắc sai lầm và phản bội tất cả mọi người – anh vẫn có ý nghĩa đối với một ai đó.

10. ĐẾN CÁI NHÌN CỦA MÃN KIẾP VĨNH HẰNG

Trước đây em từng nghĩ rằng em không bao giờ có cơ hội thực sự, vì thời điểm thật sự tệ hại. Nhưng mà, không ai nợ em điều đó cả. Chỉ vì em mong muốn một điều gì đó một cách tuyệt vọng, không có nghĩa là thế giới phải trao cho em đúng điều đó.

Mỗi quyết định em đưa ra xung quanh anh, em đều quan tâm đến 2 điều:

  • Em muốn làm anh vui lên.
  • Bất kỳ điều gì có thể tạo áp lực lên anh, đều phải được dừng lại và giấu kín.

Và đôi khi điều đó có nghĩa là em không thể làm những điều em thực sự muốn làm, cũng không thể truyền đạt cho anh những điều em thực sự muốn nói. Anh dường như là người sẽ tránh nói “không” trừ khi hoàn toàn cần thiết, và đôi khi em cảm thấy như anh đang cố trở thành người mà em nghĩ anh muốn nhìn thấy vì anh không thể hiểu em. Một cảm giác thiếu tự tin có thể được khơi nguồn giữa chúng ta, vì em phòng vệ và cố gắng chứng minh bản thân một cách nào đó. Và đó là khởi nguồn cho thứ năng lượng nặng nề chảy đến.

Trở lại tháng 11 năm đó, có một lần em đi ngang qua cửa hàng lúc nửa đêm và anh đang làm việc như thường lệ, khắp nơi đều trắng xoá tuyết và em chỉ đứng im lìm ở trong bóng tối, sau bức tường bên cạnh cửa sổ lớn. Anh không hề hay biết gì cả. Thật lạnh lẽo nhưng em đã đứng ở đó, tự hỏi tại sao em lại làm điều này? Đi từ Farsta đến Gamla Stan vào nửa đêm và sau đó làm gì?

Mày nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài bao lâu? Em tự hỏi. Không lâu, em trả lời. Thời gian chẳng bao giờ ủng hộ em đâu.

Anh không hiểu em, nhưng có lẽ nếu em nói, “Đối với em, sự tự do quan trọng hơn bất cứ điều gì,” anh có thể hiểu một cách nào đó.

Sự tự do đạt đến đỉnh cao khi không có gì để đạt được.

Em đã làm tất cả vì niềm vui được thể hiện tình cảm yêu thích đối với ai đó, và đó là ý nghĩa của mọi thứ. Em nghĩ rằng thế giới này thiếu điều đó. Mọi người dường như có mục đích riêng, họ làm mọi thứ có chủ đích, nhưng em chỉ muốn bắt lấy khoảnh khắc. Em đã dùng sự trong sáng của mình để đánh cắp thời gian.

Đứng trước anh là món quà quý giá với em, vì trong khoảnh khắc tiếp theo, em sẽ không đứng đó nữa.

Trong vòng tay anh luôn là một khoảnh khắc ngọt ngào thoáng qua, vì trong khoảnh khắc đó, cơ thể chúng ta sẽ chạm nhau, để rồi hơi ấm biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo.

Em đếm những điều nhỏ bé đó và giữ chúng trong trái tim, vì sớm thôi chúng sẽ biến mất mãi mãi.

Và em đoán rằng một lúc nào đó em nhận ra – à, vậy đây, đây là cách chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Không có cách nào chúng ta có thể vượt qua quầy thu ngân này, ra khỏi cửa hàng này, bước lên cùng một chuyến tàu, đi cùng hướng.

Được rồi, được rồi. Chết tiệt. Được rồi.

Em cũng là người đã từng kìm nén rất nhiều nhu cầu và khát vọng trong cuộc sống. Em không nghĩ em có thể thêm nhiều hơn nữa vào đó.

Em đã đặt tên cho lá thư này là “mặt trời nửa đêm” vì thuật ngữ đó đã gợi nhớ lại cuộc trò chuyện muộn cùng anh và những đêm đông khi mọi thứ đều tồi tệ nhưng anh vẫn khiến em cảm thấy như mặt trời.

Anh giống như mặt trời.

Một ngày nào đó, em sẽ nhìn lại và nghĩ: “Ồ, R thực sự là người em yêu thích nhất. Em thích anh ngay cả khi anh cố giấu những sai lầm và bản chất xấu xa của mình trước em. Và em thích anh cho đến cuối cùng. Đó là một trong những trải nghiệm thay đổi thế giới quan nhất mà em từng có. Em rất hạnh phúc vì đã có tất cả những điều đó với anh. Em rất vui mừng vì đó là anh và không phải ai khác.”

Em hy vọng rằng khi anh thấy mình trong tình trạng tồi tệ nhất, anh vẫn có lòng dũng cảm để quay lại với con đường anh biết là đúng.

Em hy vọng anh nhận được phần thưởng của mình.

Em hy vọng anh sẽ chiến thắng.

Ha det så bra, R.

Stockholm, 2022

M.

5 bình luận về “Mặt trời lúc nửa đêm Bình luận về bài viết này

  1. Tớ hi vọng các cậu có thể thấy cmt của tớ, nếu các c thấy được thì add fb Minha Lam ấy ạ, vì tớ k biết cmt trên đây có đọc đc ko. Tớ hi vọng các c vẫn còn stan Ezra, anh ấy bị oan ấy ạ.

    Thích

  2. Hôm nay tớ mới thấy blog 2017 của các c đăng về lần đầu gặp Ezra. Tớ thì chỉ mới stan gần đây nhưng tớ nghĩ tớ là một trong số ít ng stan a ấy ở VN í. A bé đang dính scandal oan, rất là buồn luôn. Mấy vụ bóp cổ fan hay Hawaii đều là giả á các c ơi. Tớ chỉ mong sự thật đến được với nhiều ng đặc biệt là những ai yêu thương a ấy.

    Thích

Bình luận về bài viết này