Bỏ qua nội dung

[Thorki/Transfic] Yếu đuối

l__angst_by_ronchik-d50asck
Tựa đề: Weak | Yếu Đuối
Tác giả: stereobone
Giới hạn: T
Cặp đôi: Thor/Loki
Người dịch: Chiromiko | Beta: JM
Tóm tắt:
“Ngươi được phép cứu sống một người, hoặc tất cả đều phải chết.”
“Loki,” anh nói, không suy nghĩ, không đắn đo. “Ta chọn Loki.”
Note: phần rating các kiểu là do mình bổ sung theo nội dung fic chứ không phải do tác giả viết vì ngoài fic ra nó … không có thông tin gì hết. Nếu mình không nhầm thì bạn tác giả chính là lifeasacloud aka writer huyền thoại của Thorki, bạn nào đọc “Tiếng vọng trăng từ những tháng ngày đen tối” do chị Lishrayder dịch rồi chắc biết bạn ấy.

 


 

Hồi thơ ấu, Thor hay thích rong ruổi trong những cuộc thám hiểm nho nhỏ với em trai và Bộ ba chiến binh. Những đứa trẻ đang chập chững lớn thường thích chứng tỏ bản thân đã trưởng thành bằng những trò thử thách kì cục nhảm nhí đầy xốc nổi. Nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo được chúng sẽ không bao giờ vướng vào những chuyện rắc rối tồi tệ thực sự như câu chuyện năm đó…

Lũ trẻ thích đến Vanaheim ăn trộm vàng của bọn quỷ lùn ở đây. Một nỗ lực ngốc nghếch và đầy vô vọng, nhưng để thoả chí thám hiểm một chút thì cũng đáng lắm.

“Nếu tôi lấy được nhiều vàng nhất” Volstagg hào hứng “ thì các cậu phải cho tôi món tráng miệng trong một năm đấy nhé, hai hoàng tử nhỏ”

“Ồ vậy ra anh tính tăng cân để khỏi đi lọt vô sảnh luôn đấy à?” Loki châm chọc và Thor cũng cười hùa theo.

Họ tán dóc vui vẻ quanh một đống lửa, cắm trại qua đêm trong rừng, trên nền trời Vanaheim hửng sắc tím nhàn nhạt.

“Mấy tên quỷ lùn đó ấy, bọn nó nổi tiếng tham lam ích kỉ lắm, dám liều cả tính mạng để giữ bằng được chỗ vàng ấy” Hogun nói, “Thế nên sẽ chẳng ai trong chúng ta trộm được một nhúm vàng nào đâu.”

“Lảm nhảm vừa thôi chẳng ai quan tâm hết, đồ thỏ đế.” Thor ló đầu trên ngọn lửa, khuôn mặt lướt qua trên ánh sáng bập bùng “ Tôi sẽ trộm được chỗ vàng đó và giết hết lũ quỷ lùn cho coi.”

Thế là, những đứa trẻ, táo tợn và bồng bột, khinh thường khổ đau, coi khinh cái chết, những điều mọi tâm hồn non nớt chẳng thể hiểu rõ ràng ở tuổi đó được.

Thor nhăn răng cười toe toét với Loki bên cạnh, và đôi mắt Loki như sáng lấp lánh dưới ánh lửa.

“Và khi đã có được chỗ vàng đó trong tay rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ với một mình em trai tôi thôi”

Fandral tỏ vẻ giận dỗi không hài lòng, vớ đại một que củi khô quắt ném anh.

***

Thor thường chỉ quen tỉnh giấc vào buổi sáng khi ngọn lửa đã tàn lụi hoàn toàn nhưng hôm ấy anh chợt bừng tỉnh giấc dù mùi củi cháy vẫn thoang thoảng trong không gian. Anh nghe có tiếng gì đó đang sột soạt từ trong rừng tiến về phía mình. Thor giật mình chỉ vừa kịp đứng dậy vớ lấy thanh kiếm thì một người phụ nữ mặc áo choàng xanh thẫm đã hiện ra trước mặt.

“Đừng có manh động” Mụ nói “Không ta giết hết lũ bạn ngươi đấy”

Thor nghe lời nhưng vẫn chĩa kiếm về phía mụ, không chút sợ hãi và tầm mắt thu hẹp nhìn xuống khoảng không dưới chân mụ. Mụ đang bay là là trên mặt đất, đôi chân trần lơ lửng. Phù thuỷ. Nguy hiểm. Thor có thể cảm nhận được.

“Ngươi muốn gì, đồ phù thuỷ?”

“Ta mới là kẻ có tư cách hỏi câu đó chứ nhỉ? Còn ngươi đang cắm trại trên mảnh đất không thuộc về mình đó” Mụ phù thuỷ kéo mũ trùm đầu xuống và Thor sững sờ trước vẻ đẹp ma mị đó “Ta biết ngươi là ai, hoàng tử nhỏ ạ”

Thế đó, thật khó để có thể đi lại, di chuyển giữa các thế giới mà không bị lộ danh tính, một điều khiến Thor khá thích thú nhưng cũng không hiếm lúc phải đau đầu. Thực tế thì, mặt khác, những thông tin như thế này bị tất cả mọi người biết cũng khá là nguy hiểm.

“Bọn ta không biết đây là rừng của ngươi, và vì thế cho ta thứ lỗi” Anh nói “Và bọn ta cũng không muốn gây rắc rối với ngươi. Hãy để chúng ta tự đi khỏi đây”

“Và nếu ta không làm thế thì?” Mụ nói “Nếu ta muốn giết tất cả lũ chúng bay thì?”

Thor tiến về phía trước, dù vẫn cảnh giác với lời đe doạ ấy nhưng anh giận không kiềm chế nổi chính mình. Anh đưa lưỡi kiếm dí vào trước ngực mụ.

“Thì ta sẽ giết ngươi trước cả khi ngươi có thể làm được điều đó”

Mụ ậm ừ cho qua, tảng lờ lời hăm doạ ấy. Mụ nhìn lũ bạn của anh, Bộ ba chiến binh và Loki, đôi mắt nhìn chòng chọc soi mói như tìm kiếm cái gì. Thor ghét điều đó. Anh căm ghét mụ và ghét cả cái cảm giác lúc này. Cảm giác như thể mụ đang nhìn thấu tất cả, thấu trái tim anh và đã phát hiện ra điều gì.

“Nếu ngươi không thể thì sao?” Mụ bảo.

Thor khẽ dịch chuyển, ngẩng mặt nhìn trực diện “Ta không hiểu ngươi đang nói gì”

“Hay chúng ta chơi một trò nhé. Ta cho ngươi một ân huệ, hãy chọn trong bốn kẻ kia một người ngươi muốn cứu nhất, hoàng tử nhỏ”

“Không” Thor nói “Ta sẽ không chọn đâu, ta không tham gia trò đùa này của ngươi đâu”

Đôi mắt mụ phù thuỷ đỏ rực như lửa và đôi mày nhíu lại. Thor không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được ma lực khủng khiếp đang toả ra từ mụ. Anh sợ run nhưng anh không thể để mụ nhìn thấu nỗi sợ hãi ấy được.

“Đồ ngu” Mụ rủa “Đây không phải trò chơi mi muốn tham gia hay không”

Mụ tập hợp ma thuật trong bàn tay, gió thình lình thổi mạnh như một cơn cuồng phong, và Thor chợt nhận ra mụ có thể lắm.

“Ngươi được phép cứu một người, hoặc tất cả sẽ chết.”

“Loki,” Anh nói, không suy nghĩ, chẳng đắn đo.“Ta chọn Loki.”

Thor cảm thấy như được giải vây rồi ngay lập tức sau đó lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Anh quý Bộ ba chiến binh như gia đình, nhưng còn Loki…Loki là gia đình. Là ruột thịt. Hơn cả thế nữa. Đôi mắt mụ phù thuỷ trở lại bình thường, và thái độ của họ dường như trở nên hoà nhã hơn. Ma thuật tan biến và gió cũng ngừng thổi. Mụ khẽ mỉm cười.

“Chỉ kẻ đó cho ta”

Thor hơi chút do dự. Anh siết chặt tay và chợt kinh hoàng thảng thốt nghĩ liệu có phải mình đã rơi vào bẫy và mụ sẽ giết ngay Loki, nhưng rồi cuối cùng anh cũng đưa tay lên chỉ cậu em bé bỏng đang cuộn tròn ngủ yên. Mụ phù thuỷ ậm ừ.

“Đánh thức nó dậy” Mụ nói “Và cùng nó rời khu rừng của ta ngay nếu không muốn ta giết nốt cả đôi”

Thor chưa kịp nói gì thì mụ phủ thuỷ đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại đằng sau khoảng không lạnh lẽo của màn đêm. Anh có đôi chút do dự rồi ngay lập tức lao đến lay Loki dậy. Cậu nhóc em rên rỉ càu nhàu và càng lay càng cố cuộn mình lại gạt Thor ra.

“Loki, Loki, dậy đi.”

Cậu em lăn qua lăn lại chốc lát, từ từ mở mắt ngái ngủ nhìn. Giây phút ấy, Thor thề với lòng mình rằng dù có phải lựa chọn lại anh vẫn sẽ kiên định với quyết định đó- Có lẽ trong cả cửu giới này, anh sẽ chẳng tìm được ai thay thế nổi Loki. Một người anh dám hi sinh cả tính mạng. Loki vẫn còn chút khó chịu, càu nhàu.

“Anh cần gì vào giờ này hả Thor, trời vẫn còn tối đen thui kìa.”

Nhưng rồi Loki chợt linh cảm thấy một điều gì đó không ổn lúc này. Cậu ngồi bật dậy, tỉnh khô.

“Sao vậy Thor?”

Thor đã định nói cho Loki biết mọi chuyện, nhưng anh không biết nói gì hơn. Họ rời khỏi khu rừng ngay đêm đó và quay lại Asgard, chẳng mang về chút vàng nào.

***

Và rồi thời gian trôi qua, hai đứa trẻ dần trưởng thành. Chúng tách biệt. Lớn lên thành những người đàn ông với nỗi đau riêng đeo đuổi, chôn vùi tận đáy lòng. Qua thời gian, qua bao biến cố, kể cả sau khi Bifrost bị hủy diệt, sau chuyến đi đến Midgard, Thor vẫn chôn giữ mãi những kí ức về khu rừng ấy và mụ phù thủy bí ẩn có lẽ cả đời này anh cũng không biết danh. Anh vẫn chẳng tài nào quên đi nỗi kinh sợ nếu mất đi Loki, dù giờ cậu đã chẳng còn là cậu ngày xưa ấy nữa.

Thor là một kẻ ích kỉ, và anh không chối bỏ sự thật ấy. Khi mọi sự xảy đến với Loki, anh thấy thà rằng cậu trở thành một kẻ khốn khổ, xấu xa và ác độc còn hơn không còn cậu trên cõi đời này. Dẫu rằng anh thừa hiểu các vương quốc đều sẽ tốt hơn nhiều nếu không có sự tồn tại của Loki, Thor vẫn không cầu mong em mình phải chết, hay thậm chí có ý nghĩ khó chịu ấy trong đầu mình. Anh ích kỉ. Anh cho phép bản thân được như vậy.

***

“Với tất cả lòng thành kính, thưa điện hạ, thần có lời muốn nói.” Người canh gác tâu.

Thor nhìn xuống dưới từ ngai vàng cao ngất. Hai tên thị vệ đang kè sát cậu em trai ngỗ nghịch bị xiềng xích đau đớn quấn đầy, một khung cảnh đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Anh phẩy tay cho phép “Cứ nói đi.”

Tên lính thị vệ thứ hai lắc lắc đầu như cố ngăn cản lại, nhưng người kia phớt lờ. Anh liếm môi. Thor thấy lo lắng, và anh nghĩ anh đoán được điều tên thị vệ kia định nói.

“Thưa ngài, thưa bệ hạ đáng kính của tôi, Loki là… là nỗi kinh hoàng của cả vũ trụ trong vài năm gần đây và điều đó…” Tên lính thị vệ quỳ sụp xuống, tránh nhìn ánh mắt Thor. “ Chẳng phải vì lợi ích của các vương quốc, một kẻ như thế này đáng phải chịu tội chết sao?”

Thành thật mà nói thì, Thor chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần anh rơi vào hoàn cảnh này: Loki thất bại trong một kế hoạch mưu đồ tồi tệ nào đó và rồi được anh tuyệt đối nhân từ khoan dung cho. Dường như đó là điệu waltz quá quen thuộc họ đã nhảy cùng nhau nhiều năm trời. Và anh chẳng phải không hay gì về những lời đồn người ta rỉ tai nhau về anh, hay nghĩ về anh. Thor trở nên mềm yếu vì em trai mình, đó chẳng còn là chuyện bí mật gì. Nhưng kể cả như vậy, anh cũng chẳng thể để Loki hành động mãi mà không chịu hình phạt nào cả.

Không phải là anh không hiểu gì hết. Anh trở nên mềm yếu vì Loki nhưng anh không ngu ngốc. Cả chín thế giới rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu không có sự xuất hiện của Loki. Anh hiểu điều đó, và Loki cũng thừa thông minh để hiểu. Không có Loki, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng với Thor, thì đâu đơn giản như thế.

“Tử hình không còn là hình phạt được áp dụng trong vương quốc này nữa,” Thor nói “Ngươi biết điều đó mà.”

“Vâng” Người thị vệ nói “Nhưng thưa bệ hạ…”

“Loki sẽ được giải đến ngục tối”

Người thị vệ nhăn mặt lại đầy bất mãn.

“Rồi hắn sẽ lại trốn thoát thôi…”

“Ngươi đang chất vấn lại đức vua của mình đấy ư?” Thor không muốn bộc lộ thái độ của mình chút nào. Anh tin tưởng người thị vệ của mình nhưng đây không phải là chuyện có thể dàn xếp.

Người thị vệ cúi đầu không dám nhìn “Không thưa bệ hạ”

Ngẩng đầu dậy, rời ánh mắt khỏi đầu gối  mình, Loki đảo mắt. Cậu cười, và nếu Thor không ở trước những người lạ thế này, anh sẽ mắng cậu vì đã đẩy mình vào tình huống khó xử này. Họ đều hiểu, nếu Thor có ý định giết Loki thì cũng chẳng phải là hành hình trước bàn dân thiên hạ. Đó phải là một trận chiến, đầy thô bạo và đẫm máu.

“Nếu chỉ có chuyện đó thôi thì các ngươi nên đưa Loki về xà lim ngay đi”

Thor chỉ liếc nhìn Loki một cái và quay đi ngay. Người thị vệ cúi chào Thor.

“Chúng thần xin cáo lui, thưa bệ hạ”

Chỉ mười lăm phút sau, Thor chợt nghĩ mình nên đến kiểm tra Loki, để cậu em nghịch ngợm biết rằng hình phạt này là không thương tiếc, không khoan dung mà rất công bằng, một thứ đặc ân mà cậu không được quyền lợi dụng để làm gì đó mưu đồ. Nhưng khi vừa đặt chân vào khu phòng giam, Thor thấy hai tên lính thị vệ đang ghì chặt Loki, và một lưỡi gươm bóng loáng đang chĩa thẳng vào cậu. Thor vội lao chạy tới, hoảng hồn giật vội lưỡi gươm khỏi tay tên lính canh.

“Dừng lại ngay!”

Tên lính thị vệ khẽ liếc nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt.

“Xin người thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ đáng kính. Nhưng đây là cách duy nhất…”

Thor vờ như không nhìn thấy nụ cười điên dại chẳng biết sợ của cậu em trai điên rồ. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mớ hỗn loạn này.

Mjolnir cất tiếng hát.

Loki hơi thoáng ngạc nhiên khi Thor tháo xiềng xích của cậu bằng khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Những người lính thị vệ gần đó ngã sóng soài la liệt trên sàn, bất tỉnh hay đã chết rồi, Thor chẳng quan tâm nữa. Anh túm chặt lấy Loki. Họ chẳng còn biết nên nói gì với nhau hết cả. Loki vẫn giữ nguyên bộ mặt kinh ngạc như lúc nãy. Cậu nhìn Thor như thể anh anh ta đã lên cơn điên mất rồi. Thor đẩy cậu về phía trước.

“Đi đi,” anh bảo.

Loki trân trân nhìn anh mình như thể không hiểu được bất cứ lời nào anh nói.

“Đi ngay đi,” Thor quay đi “Và đừng bao giờ quay lại đây nữa.”

***

Thor luôn luôn yếu đuối vì em trai.

***

Một buổi sáng của hai tháng sau, Thor bị đánh thức bởi lưỡi gươm sáng loáng ghì lạnh cổ họng mình của Loki. Thor chẳng mảy may tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đã đoán định trước điều này. Xác suất sẽ là bao nhiêu, để Thor chết dưới tay cậu em trai ngạo nghễ của mình? Thi thoảng anh còn tự vấn mình liệu sẽ còn bao lâu nữa cho đến lúc ấy. Loki không vội lia ngang lưỡi gươm vào cổ họng anh, thay vì đó, cậu cất lời.

“Hình như vị vua tối thượng của Asgard vẫn chịu cảnh cô đơn một mình thì phải.”

“Chỉ vì anh ta cảm thấy thoải mái với việc đó hơn là có ai khác thôi.”

Loki nhếch mép cười nhạo. “Tôi đã đi ngao du một chút từ lúc đó đến giờ, anh trai yêu quý của tôi ạ.”

Thor chẳng có ý định hỏi cậu đã ở đâu bởi anh biết thừa Loki rồi sẽ nói ra. Anh nuốt nước bọt, và làn da trên cổ xược một vết bởi lưỡi gươm lạnh.

“Ở Vanaheim tôi đã gặp một mụ phù thủy biết rõ về mình mà tôi chưa bao giờ gặp. ả.” Cậu khẽ nghiêm đầu “Và mụ nói mụ cũng biết về anh.”

Thor cảm nhận được trái tim mình thắt lại. Anh đã không nghĩ về mụ phù thủy ấy nhiều năm, và cũng không ngờ được rằng mụ vẫn còn sống tới tận bây giờ. Anh kinh hãi với ý nghĩ, sau chừng ấy năm mụ vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra trong khu rừng tối năm ấy.

“Và giờ em tới gặp anh để?” Thor hỏi “Tại sao?”

“Để xóa tan đi hết những lời dối trá của mụ.”

Thấy Thor lặng thinh, Loki dí mũi gươm càng sát thêm cổ họng nóng của Thor, và anh cảm nhận được từng giọt máu nóng trong mao mạch đang rỉ dần ấm nóng. Giờ thì anh nhận ra Loki đến đây không phải để giết anh. Loki ở đây để đòi một câu trả lời. Một lời giải thích.

“Không phải nói dối,” Thor nói “Mụ thực sự đã hỏi anh và anh đã lựa chọn.”

Loki nghiến chặt răng gầm gừ. Đó không phải là câu trả lời cậu tìm kiếm. Cậu sượt lưỡi gươm tránh khỏi cổ Thor và vồ chộp lấy tay Thor đặt lên tóm chặt lấy quai hàm mình. Cậu đưa mũi gươm trở ngược lại cổ họng gầy xanh tái của mình. Thor đứng hình nhìn trân trân.

“Em đang làm gì vậy?”

“Giết tôi đi” Loki cất lời khàn khàn.

Từng lời Loki tuôn ra khiến Thor như muốn co rúm lại đau khổ.

“Em điên rồi em trai”

“Giết tôi đi!!!” Loki lặp lại “Nếu không tôi sẽ đốt trụi Asgard này. Tôi sẽ giết hết tất cả những người anh yêu quý trên cõi đời này.”

Thor không nhúc nhích. Hơi thở của Loki càng ngày càng dồn dập và rối loạn hơn.

“Anh điếc rồi hay sao? Nếu không giết tôi lúc này, tôi sẽ tiêu diệt tất cả mọi người! Đây là cách duy nhất có thể cứu họ đấy!!”

“Loki” Thor dịu giọng dịu dàng.

“GIẾT TA ĐI!!!!!!” Loki gào lên.

Chìm trong nỗi đau khổ tột cùng, Loki mất cảm giác, Thor chớp cơ hội ôm siết Loki lại trong vòng tay mình, khéo léo bỏ lưỡi gươm ra khỏi cổ cậu. Cả hai lộn nhào khỏi giường. Loki nằm bẹp bên dưới Thor với khuôn mặt nhăn lại.

“Có chuyện gì với anh vậy? Anh chỉ yếu đuối như vậy thôi sao? Tôi đã đe dọa sẽ giết tất cả người của anh mà anh chỉ biết đứng đó không làm gì hết?”

“Anh sẽ không giết em, em trai à” Thor nói, và Loki buông gươm ra.

Thor quăng nó qua phía bên kia căn phòng. Khi ánh mắt anh nhìn trở lại cậu em bên dưới, nước mắt đang giàn giụa tuôn ra từ đôi mắt ngọc ngà của Loki và đọng lại trên mái tóc cậu. Thor muốn an ủi Loki, theo cái cách mà anh thường làm khi hai người còn nhỏ, nhưng vì cái ngày xưa đó đã quá xa rồi, và nếu lúc này anh buông tay khỏi Loki, chắc chắn cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi.

“Tại sao?” Loki hỏi, giọng cậu vẫn the thé vương chút tức giận.

“Em thừa hiểu tại sao mà”

“Không.” Cậu nói với cái giọng trầm đục mà đã quá rõ ràng bóc trần sự thật cậu đang nói dối.

Thor biết tại sao cậu lại khóc. Hàng trăm năm trời vững tin vào cái ý nghĩ Thor chỉ đang đùa giỡn với mình, hàng trăm năm lầm tưởng Thor không thực sự yêu mình, theo cái cách cậu nghĩ. Và tất cả, tất cả những chuyện ấy, cậu đã tưởng là hư vô, là vô nghĩa. Thor hơi cúi xuống, và tựa sát trán mình vào trán Loki.

“Anh xin lỗi, em trai” Anh nói, và dịch chuyển đôi chút để hôn lên giọt lệ mằn mặn trên khuôn mặt Loki.

Loki cuối cùng cũng đáp lại. Cậu vòng tay quanh Thor và siết chặt lấy áo anh. Họ cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, và Thor cứ tiếp tục hôn lấy bất cứ giọt nước mắt mặn chát nào tuôn ra từ đôi mắt long lanh đang nhìn chăm chăm vào anh kia.

“Em ghét anh,” Loki cứ lặp đi lặp lại mãi như thể lòng đang cầu mong một điều hoang tưởng ấy có thể trở thành hiện thực vậy “Em ghét anh.”

Tất thảy, Thor nghĩ, đều là hư không cả thôi.

Anh nâng Loki lên, đặt cậu trở lên giường. Cái tư thế ấy khiến cơ thể anh mỏi nhừ và Loki cũng mệt mỏi đến mức khóc không nổi nữa. Họ nằm cạnh nhau, thiếp đi như hồi thơ ấu, cảm thấy được bao bọc an toàn dưới lớp chăn mền. Thor vẫn đã cứ nơm nớp lo sợ rằng Loki sẽ biến mất trước khi mặt trời mọc, nhưng giờ thì đó cũng chẳng còn ý nghĩa mấy nữa. Loki biết điều đó.

Nhiều năm về trước, trong khu rừng đó, anh đã chọn cậu. Và anh cũng vẫn sẽ chọn cậu, chọn đi chọn lại, chọn cho tới khi chẳng còn lựa chọn nào nữa.

END

2 bình luận về “[Thorki/Transfic] Yếu đuối Bình luận về bài viết này

  1. Đọc xong fic này cứ thấy man mác… em cũng không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy… tiếc cho họ… tại sao không dũng cảm đối diện với nhau một lần nhỉ? Tại sao cứ cố chấp rằng đối phương chỉ đang đùa giỡn với mình…

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này