Bỏ qua nội dung

Quote #25: unfinished

Ngày xửa ngày xưa mình từng viết một fanfic với dark!Steve lấy cảm hứng từ bài Colors của Halsey. Nhưng sau đó không hiểu sao lại buông. Sau đó nữa, vào xem lại những bản nháp của mình và không hiểu sao lại muốn publish phần nháp này.

Steve màu xanh còn Bucky màu xám.

70a1cd07gw1f8algo8qqlj20od0h844b

 

i. Xanh

 

 

 

homicidal (tiếng Anh)

[hom-uh-sahyd-l]

tính từ

1. liên quan tới giết người

2. có ý định giết người

Hắn 35 mà trông như mới 28, tóc vàng phớt sáng trắng trong nắng, thích đội mũ lưỡi chai màu xanh dương và mặc quần jean với chiếc áo khoác đồng bộ. Hợp với màu mắt hắn.

Có một cái khu trọ này trên đường 56, nằm tận sâu trong ngõ, bên ngoài treo một biển hiệu neon màu xanh uốn thành dòng chữ Breath. Cái tên nghe thật dị, và còn dị hơn khi một nửa bóng neon của chữ B và chữ r bị hỏng và nó khiến cái tên khu trọ trông như thể D eath. Hắn thuê trọ trong một năm lận, tiền mặt trả trước. Chủ trọ là một lão già cáu bẳn có mái đầu hoa râm và bộ râu quai nón với dáng đi khệnh khạng, lão còn chả buồn hỏi lại hắn đến một câu mà cứ thế ném cho hắn chìa khóa phòng 09.

“Đừng giết ai trong khu trọ của tao là được.” Lão lầm bầm trước khi bỏ hắn trước cửa căn phòng mới, tay vẫn nắm nguyên xấp tiền, tí lại đếm, đếm đi đếm lại.

Ai đó đã viết thêm một số 9 vào trước số phòng của hắn. 909. Chẳng gợi mở điều gì cả.

Hắn làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô vào buổi sáng, phục vụ bàn tại một nhà hàng đồ Tàu vào buổi chiều và kẻ thơ thẩn khắp phố phường vào buổi tối (ngoại trừ tối thứ ba, năm và sáu là dành cho việc điều trị chấn sang tâm lý hậu chiến tranh). Điều đó tương đương với một gã công nhân khỏe mạnh lấm lem dầu mỡ vào buổi sáng, một chàng trai tóc vàng với nụ cười tỏa nắng ôn hòa vào buổi chiều và một bản thân đầy khiếm khuyết lẫn bất an của hắn vào buổi tối.

Hắn 35 mà trông như mới 28, hắn không có tình yêu hay tình nhân, chỉ có tình một đêm. Hắn sớm nhận ra thế giới không như hắn từng nghĩ. Đôi khi hắn tự hỏi sao hắn vẫn tồn tại được. Khoảng thời gian còn lại hắn tự hỏi sao những kẻ khác vẫn chưa chết quách đi cho xong.

Và trong những lúc như thế, hắn lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng của cô bác sỹ tâm lý và những viên thuốc cũng xanh như cuộc đời hắn đang nằm yên vị trong vỉ nơi hộc tủ đầu giường, cùng chỗ với một khẩu Beretta M9 nạp đầy 15 viên đạn trong ổ mà hắn giữ từ hồi ở Irag. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn còn một khẩu Remington Model 11 dưới gầm giường, đặt cạnh cây guitar mà hắn đã lâu không đụng tới.

 

 

***

 

 

ii. Xám

 

 

 

suicidal (tiếng Anh)

[soo-uh-sahyd-l]

tính từ

1. liên quan, dính dáng tới hoặc có ý định tự sát.

2. có xu hướng tự sát.

Cậu 27 và hy vọng có thể sống tới 28. Mẹ cậu mất trong một tai nạn ô tô năm cậu lên 7, cậu có một người cha bạo hành, một người dì nghiện ngập, những giấc mơ xám ngoét như khói thuốc của cậu và những cuộc chạy trốn triền miên.

Có một khu trọ trên đường 56 mà cậu còn chả thèm để ý biển tên, cậu đồng ý tuồn thuốc cho lão chủ trọ đổi lấy một căn phòng không số trong thời gian vô hạn định.

Cậu mơ rất nhiều ở đây.

Sau mỗi giấc mơ, cậu sẽ choàng tỉnh với gò má và đuôi mắt ướt lệ. Căn phòng tối tăm không đem lại sự ủi an mà cậu cần bởi lẽ thực tế vẫn còn đó. Cậu đã một mình quá lâu. Cậu mở mắt rồi đóng ngay lại. Ước gì đây là lần cuối cùng mình mở mắt ra.

Cậu kiếm được một công việc “sạch sẽ” ở cửa hàng tiện lợi cuối phố. Vào những ngày hè, từ nơi quầy thanh toán cậu có thể quan sát cuộc sống rực cháy và ấm áp bên ngoài cánh cửa. Đôi khi khung cảnh ấy làm cậu hạnh phúc. Khoảng thời gian còn lại cậu cảm giác như ánh mặt trời trở nên vô lý đến nỗi cậu chỉ mong chờ mỗi màn đêm. Nhất là khi có vài đứa trẻ mua hàng cứ nằng nặc hỏi cậu vì sao đang hè nóng mà cậu lại mặc áo dài tay.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu từng với tới là khi cậu phê thuốc. Cậu đã luôn nhìn cổ tay mình và không biết tại sao mình vẫn còn sống. Những vết cắt ngang không thực sự có tác dụng, nhưng cậu biết nếu mình cứa dọc thì mạch máu sẽ đứt và mình chắc chắn sẽ chết.

Cậu 27 và hy vọng có thể sống tới 28. Cậu không biết mình còn níu giữ được bao lâu.

 

 

7 bình luận về “Quote #25: unfinished Bình luận về bài viết này

  1. Sao cậu lại không hoàn thành nó thế ?

    Mình đã từng đọc vài fic do chính cậu viết, không phải ở wordpress của cậu, mà là AO3. Thật hy hữu đúng không. Vì thời điểm đó mình vừa đồng thời đọc fic dịch ở wordpress của cậu, vừa theo một số fic cả anh lẫn việt trên AO3.
    Mình hoàn toàn không nghĩ tác giả của “There’s no you, except in my dream tonight” lấy cảm hứng từ Dark Paradise lại chính là chủ của trang wordpress này.

    Và mình chỉ nhận ra khi vào mục fic viết của cậu những ngày trước.

    Mình rất ấn tượng bởi cách viết của cậu. Từ tuổi trẻ rong ruổi trên những con đường hét lên hai tiếng tự do, cho đến hình ảnh hai con người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường con nơi gian nhà trọ ọp ẹp. Rồi cả điếu Malboro cháy dở đặt nghiêng bên gạt tàn,… dãy số ngắn ngủi Bucky viết lại cho Steve,..tiếng hát yếu ớt như tiếng nấc nghẹn của cậu sau một lần cãi vã. Đó cũng chính là tác phẩm thứ hai khiến mình nhớ mãi – “Lost Paradise” – Một thiên đường đã mất.

    Và còn 3 fic. Trong đó có 1 mình đọc trên wordpress này, cả series Almost Alice vẫn chưa hoàn thành trên AO3 nữa.

    Mình nhận ra cậu cũng có những lúc rất giống mình, nhất là những lời chia sẻ về việc tình cảm của cậu giành cho Stucky không dữ dội và mãnh liệt như trước nữa. Kiểu tình cảm đang dần tiến vào thời kì nguội lạnh ấy. Mình đã từng và cảm thấy rất hoang mang. Giờ thì ổn cả rồi. Lúc đó mình còn lo cậu sẽ đóng wordpress tạm thời.

    Suy đi ngẫm lại, bản thân mình chỉ muốn bày tỏ tình cảm chân thành đến cậu, chính cậu là một trong những người khiến mình thêm yêu thích Stucky cũng như EvanStan (dưới nhiều hình thức luôn ấy) :))))

    Cuối lời, như một lời thỉnh cầu, rất mong cậu có thêm cảm hứng mạnh mẽ để hoàn thành bản thảo giang dở này. Mình rất mong chờ.

    Từ một người rất quý cậu dù chẳng biết cậu là ai.

    Buổi tối tốt lành nhé 🙂

    P/s: Viết nhiều thế này chắc cậu làm biếng đọc lắm :))))

    Đã thích bởi 1 người

    • Mỗi lần mình nhận được phản hồi như thế này mình lại phải rất đắn đo suy nghĩ xem sẽ trả lời như thế nào. _(:3」∠)_

      Trước hết, cho mình cảm ơn bạn vì tất cả những tình cảm cũng như sự ủng hộ mà bạn dành cho mình, mình luôn nghĩ đây là điều quý báu nhất mình có thể có được trong một fandom.

      Thứ hai là…mình thuộc tuýp người hứng lên mới làm được, mà đã cụt hứng rồi thì phải có động cơ mạnh mẽ lắm mới có cơ may ngóc đầu dậy. Trong trường hợp này, lý do mà mình không viết tiếp đơn giản là bởi mình không sắp xếp được cấu trúc câu chuyện cho mạch lạc, hướng phát triển cũng hơi đui nên mình dừng. Sau này khi mình viết một fanfic khác là “43” thì mình đã dồn khoảng 70% những thứ vật liệu vốn định dùng để xây fic này vào bên đó rồi nên nếu có viết cũng chỉ là một sự lặp lại nhàm chán thôi ;;A;;

      Thứ ba, cái hồi mình nói tình cảm dành cho stucky của mình đang có chiều hướng tuột dốc không phanh ấy mà, mình bị khủng hoảng đó _(:3」∠)_ Nhưng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, mình may mắn lại tự nổi lửa lên lần nữa được XD

      Cuối cùng, có thể fic này không hoàn thành đc nhưng trong tương lai sẽ có fic khác, hy vọng đến lúc ấy sẽ lại được thấy phản hồi của bạn _(:3」∠)_

      Đã thích bởi 1 người

      • Mình thuộc tuýp ít comt mà cũng ếu like :)))) Hiếm khi comt một cái dài ngoằng gay lọ như vậy, đọc lại cứ ngại ngại thế nào ấy.

        Thật ra mình khá hiểu tâm trạng của cậu.

        Cách đây 3 tháng mình từng viết một cái fic Evanstan. Kiểu Chris mắc chứng bạo lực với OCD ấy, còn Seb là cháu trai một ông bạn của bà nội Chris :))) là bác sĩ tâm lí. Tối nào nằm tính tiết cứ tung bay làm quằn quéo hết cả, vậy mà sau 1 tháng rưỡi lăn lộn với nó, một ngày đẹp trời, mình bỗng nhiên không muốn viết nữa… Nhiều lần muốn xóa file, lại thấy tiếc vì dù sao cũng đã được gần 1/3 rồi. ._. Nhưng để đặt tay viết tiếp, mình thật sự không làm nổi.

        Cảm giác rất mệt mỏi. Nên việc mình mong cậu viết lại chỉ mang hàm nghĩa động viên thôi, không có ý làm cậu khó xử đâu.

        Nhân tiện, mình đã đọc fic “43”, (cái thời mình ngày nào cũng vào trang cậu để canh me), giờ ngẫm lại cách xây dựng nhân vật trong này và cốt truyện “43” khá tương thích 🙂 Sao mình không nhận ra nhỉ.

        Cảm ơn cậu đã reply nhé.

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này