Bỏ qua nội dung

[Oneshot | Endhawks] và thế là tôi nhìn anh xoắn lại như dải mobius

70679756_p6_master1200
Artist: Cow
Tác giả: JM
Giới hạn: R18 | Explicit
Fandom: Boku no Hero Academia
Nhân vật: Enji Todoroki (Endeavor) x Hawks
Thể loại: Alternate Universe – Human, Shounen Ai, POV, D/AA
Cảnh báo: Truyện có nhiều phân cảnh nhân vật sử dụng chất gây nghiện, tự hại (hoặc ám chỉ việc tự hại, bạo hành)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả hoàn toàn viết với mục đích phi lợi nhuận.
Tóm tắt:
Takahiro hay bảo tôi, lần nào với Enji-san của mày cũng là lần sau của lần chót.
Soundtrack: Strange – Tokio Hotel
Đọc trên AO3.

 


 

 

“Chín chấm tám là gia tốc của em.

Đưa linh hồn chúng ta tới nơi an nghỉ vĩnh hằng.”

Mili, Chín Chấm Tám

 

 

***

 

Takahiro hay bảo tôi, lần nào với Enji-san của mày cũng là lần sau của lần chót.

Hay! Thằng đầu bò như nó nói được câu ấy quả là sáng suốt.

Takahiro làm cùng bar với tôi biết tôi đã qua lại với Enji-san khoảng 5 năm. Quả thực tụi anh em trong bar không ai là không biết hai người chúng tôi qua lại. 5 năm ra ngoài thế giới thực là đã chín nẫu, họ bảo tôi nhìn người ta chững chạc sương gió như thế chắc cũng gia đình đề huề nhỉ. Sau đó họ bắt đầu đàm tiếu, ê hay mày lại phá phách nhà người ta đấy? Cùng những thứ thắc mắc ti tỉ khác kiểu mặt mũi điển trai cộng thêm tính cách cũng đâu có tệ mà lại đi làm thằng bồ nhí à? Đến khi Enji-san thụi cho một đứa nguyên cú đấm bỏng rộp vào bụng đến hộc cả ngụm cơm từng hạt nghễu nhão ra ngoài vì nghe thấy nó bép xép thì cả đám mới chịu ngậm miệng. Ngài bảo, còn tọc mạch đến tôi nữa thì lần sau sẽ xin mỗi đứa đủ 32 cái răng để khỏi ăn cơm. Bọn nó rúm ró lủi hết vào trong.

Ấy vậy mà mấy hôm sau vẫn có đứa lăn lăn dò dò ra hỏi tôi, định cưới người ta không? Lúc ấy tôi vừa kịp trát kín ống thở bằng hai hàng bột trắng, nên chỉ biết cười thôi, nói rằng bọn tao sẽ sống như thế này đến cuối đời đấy, sợ chưa? Lúc tỉnh ra nghĩ lại thấy hơi vô lý, nhưng có lẽ trong lòng tôi đã mong thế thật. Tôi được sống đến cuối đời cạnh Enji-san dù cuối đời của tôi là 8 tiếng nữa, hay 20 phút nữa, hay thậm chí 50 năm nữa.

Tôi từng nghe ai đó đã nói rằng, những người thích màu xanh như trời bể đều là những kẻ mộng mơ. Tôi ghét lắm. Tôi nói luôn là tôi thích màu đỏ, màu cam, màu vàng – những tông màu rực rỡ và nóng ấm – cũng như tôi thích nhìn sa mạc hơn là biển cả, mặt trời hơn là màn đêm, nắng hạ hơn là mưa đông, thích Mary Pickford hơn là Blue Diablo, thích Wheatfield with a Reaper hơn là Starry Night. Tôi thà ăn sơn vàng để được buồn thối nát còn hơn đụng tới một mẩu việt quất ngon lành.

Và rồi Enji-san xuất hiện trước mắt tôi như một ngoại lệ.

Mọi thứ liên quan đến ngài đều khiến người khác cảm thấy như bị thiêu đốt. Ngài là lửa. Song rốt cuộc cũng chỉ là kẻ mang thứ linh hồn xanh xao hao lòng nhất mà tôi từng gặp.

Kể ra tôi cũng không tin là Enji-san chịu nổi tôi đã được gần 5 năm. Hơn hai chục năm sống trên cõi đời này tôi chỉ có một ước mơ rực cháy nhất là đếch phải làm gì cả, phải được rảnh rỗi đến phát chán thì thôi. Khoảng giữa giữa của hai chục năm ấy thằng nhóc Tokoyami mồ côi cả cha lẫn mẹ nên chuyển về nhà tôi – thằng anh họ hơi thân thích – để sống. Ăn học tôi nuôi, thuốc men tôi trả, nói chung là bạn bè cũng khuyên tôi nên cho nó đi khám tâm thần vì nó cứ đội cái đầu quạ đen xì ấy cả ngày không bỏ ra – bắt nó bỏ nó sẽ rồ lên như bị lột da sống – kiểu thế. Nhưng tôi kệ. Lúc Tokoyami bước vào đời tôi thì tôi có thêm một ước mơ cháy bỏng khác là thằng nhóc cũng được rảnh, rảnh khỏi bất cứ cái chó má gì đang bủa vây nó, hít thở, cảm nhận không khí mát lạnh trên da thịt, trên mặt, như thế.

Rồi đến sau cái mốc hai mươi thì tôi gặp Enji-san. Có đợt ngài ấy ngày nào cũng đến bar tôi nhiệt tình uống rượu. Có đợt chỉ đến mỗi cuối tuần. Nhưng dù thế nào thì người vẫn nhiệt tình uống, tôi vẫn nhiệt tình rót. Ngài có một cái sẹo lớn đỏ khô trên mặt, râu tóc hung hung như lửa cháy âm ỉ, thân hình vừa cao vừa đồ sộ như tượng thần được tạc dưới tay Michelangelo. Nhìn góc nào cũng thấy nội sự hiện diện của ngài đã làm cho cả phòng bị dọa đến xanh mặt. Mới đầu ngài chỉ uống thôi, trừ gọi đồ ra thì không nói năng gì, cũng không nhìn lên bao giờ. Sau có lần tôi lén trộn rượu cho thật nặng rồi lấy danh nghĩa quán mời khách quen. Đêm đó ngài nói chuyện với tôi được một tí. Tôi thử pha trò nhưng ngài không bao giờ cười.

Đến đây tôi lại ước Enji-san cũng rảnh mãi để gặp tôi như thế. Xong thì đến lần Enji-san thì thào kể chuyện ly dị, phân chia tài sản các thứ. Tôi nhớ lúc ấy đã gần sáng, Enji-san đang gục đầu trên quầy trước mặt tôi, ly rỗng xếp bầy bên cạnh như một đống đá cuội, rồi ngài bắt đầu nói – nói đủ cho tôi nghe, mà nói đến mức ngài chẳng biết ngài là ai nữa thì thôi. Đám đàn em của tôi đánh mắt với tôi mấy lần, vì sợ, cái gã khổng lồ tóc hung xỉn quắc kia mà phát tiết thì hua tay một phát cũng đủ tan tác cái quán. Kiểu như tôi chỉ cần khẽ gật đầu là đám bảo vệ chúng nó sẽ sẵn sàng súng điện ùa vào tống cổ Enji-san ra ngoài. Nhưng tôi chỉ chống tay nghe thôi. Nhìn chung là kết cục của ngài không phải trắng tay nhưng cái bị hủy hoại mưng mủ tím tái thậm tệ lại chẳng cách nào thấy được bằng mắt.

Enji-san bảo đám con trai con gái đều theo mẹ hết, ngài chẳng còn ai cả. Với ngài như thế là đáng lắm, ngài xấu tính, ích kỷ, không bằng con tôm con tép, ngài chẳng còn gì cả. Tôi hơi nhướn nhướn mày, chẳng còn gì đâu mà chẳng còn gì. Tất cả những kẻ mở mồm ra bảo mình chẳng còn gì đều sẽ còn một cái gì đó, dù trừu tượng như hy vọng, tự trọng, hay rõ ràng như một phiếu giảm giá 20% ở cửa hàng tiện lợi cuối phố. Cái Enji-san muốn nói chắc là cảm giác lụi bại và mất mát như thể bản thân chẳng được tích sự gì, hoặc đã bị con hoẵng trong rừng sâu nhai mất chín phần mười quả tim đến gần thập tử nhất sinh.

Tôi xoa xoa vai cho Enji-san như một cử chỉ an ủi khờ khạo. Thú thật tôi không hiểu khỉ gì về hôn nhân. Tôi nhớ trước khi bản thân trở thành tôi của bây giờ – cái gì cũng nghiện, cái gì của mình cũng phá kịch liệt – thì tôi còn ham sách vở. Tôi nhớ có người đã viết về lịch sử hôn nhân.

Hôn nhân được sinh ra dựa trên việc sinh tồn và nuôi cấy và trồng trọt kiểu như nhà gã A có đất còn nhà nàng B có nước với hạt giống thì tốt nhất là AB hãy kết hôn để có của ăn. Tình yêu thời cổ đại bị xem là một thứ dịch bệnh làm người ta điên mà ai cũng bất đắc dĩ phải trải qua. Mấy ngàn năm sau thì thứ dịch bệnh ấy được biến thành một ý tưởng hái ra tiền với slogan “Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau.”

Hệ quả: 9 trên 10 top những bài hát hot nhất thiên niên kỷ đều viết về “tình yêu.”

Đầu óc tôi chạy được lúc khúc rồi dừng ở đó. Vì kể lể xong thì Enji-san cũng gục mất tiêu. Tôi bất đắc dĩ đưa ngài về nhà tôi lúc 5 rưỡi sáng, ngồi chờ ngài nôn hết cả ruột gan ra cạnh toa lét, gánh cái thân hình đá tảng ấy từ toa lét vào bồn tắm rồi xả nước, lại gánh ra giường nằm.

Sau này cái chuỗi hành động ấy lặp đi lặp lại như một thói quen. Hầu như là ngài gục đầu bên toa lét, nửa thân mình vắt qua tôi đang ngồi tựa tường, để tôi vỗ lưng cho đến khi ruột ngài xót lên cổ họng nghẹn đắng, tê rát như bị giấy nhám chà qua chà lại thì thôi. Sau đó uống nước, đánh răng, súc miệng. Tôi để hẳn một cái bàn chải riêng cho Enji-san cạnh bàn chải của tôi. Cắm trong cốc một đỏ một vàng trông rất tình tứ và nực cười.

Sau đó hôn nhau. Câu chuyện tiếp diễn. Như thế. Bạn cũng đoán được rồi.

Tôi nhớ lần đầu tiên hôn nhau – hay là cái cách mọi chuyện chạy đến đúng chỗ cần chạy – là cái hôm Enji-san đang rất tỉnh. Cả hai chúng tôi đều tỉnh táo. Hôm ấy nghe tin dạo đang có cớm chìm đi tuần quanh các bar trong khu nên đám bọn tôi cũng hạn chế hết mọi suy nghĩ bay nhảy, bảo nhau đóng cửa tắt đèn quán lúc 11 giờ. Enji-san chưa kịp uống đến ly thứ hai đã phải đi, thành thử tự nhiên đi cùng nhau chẳng biết về đâu, thành thử tôi thấy ngài như đang bứt rứt vì chẳng biết nói gì. Tôi vẫn cố diễn cái vai vô tư lự cho tròn nhưng tay thì len lén thò vào túi bấu ra miếng acid nhỏ bằng hạt cơm rồi len lén chấm vào lưỡi. Đến một khúc quẹo tôi tối, Enji-san bỗng nắm lấy một tay tôi và hỏi rằng liệu tôi có thể tha thứ cho ngài được không? Tôi bảo ngài chẳng làm gì sai với tôi cả, mà kể có thì, tôi cũng không để bụng lâu đâu vì tôi có hệ tiêu hóa xuất chúng lắm. Rồi ngài bất thình lình cúi xuống đớp lấy bờ môi tôi, vì ngài đói và mệt và buồn sợ đến thế nào tôi không hiểu được. Tôi nhận ra tôi thích bờ môi của Enji-san. Thô ráp và nam tính, thèm mà không giấu được cái ham muốn được chế ngự tôi, vồ chặt tôi, được là người nắm lấy chuôi dao, âu yếm tôi. Tôi gần như bị nhấc khỏi mặt đất chỉ vì cơ thể chúng tôi quá chênh lệch. Cánh tay gân guốc chắc nịch quấn quanh eo tôi làm đống vải áo xô cả vào nhau, dồn lên cằm lên cổ tôi, nghẹt thở. Tôi sắp bị ăn tươi nuốt sống thật, nhưng tôi vui, tôi vui lắm nên tôi bấu lên vai ngài, mũi giày tôi kiễng trên mũi giày ngài, tôi cho ngài tất cả những gì tôi ước tôi có.

Tôi còn trẻ quá nên hay lầm tưởng trên đời này không còn gì có thể làm tôi kinh ngạc được nữa, với tư cách một thằng người hay với tư cách một thằng nghiện cũng vậy cả. Rồi tôi nghiện Enji-san và tôi lại bị kinh ngạc lần nữa. Tôi nhận ra là trong hơn 19 nhóm chất thức thần mà tôi có dịp dùng qua, không thứ thuốc nào gây nghiện hơn cái cảm giác mà người đàn ông rệu rã kia mang lại cho tôi. Nghĩa là, nếu vũ trụ có hình thù như một cái kim tự tháp, thì Enji-san làm tôi thấy mình lúc nào cũng như đang đứng bằng mũi chân trên chóp nhọn nhất của vũ trụ. Nghĩa là:

Tôi vô địch.

Tôi bất bại.

Tôi đã chiến thắng cuộc đua của những hạt phân tử nhỏ hợp thành cái gọi là con người gọi là vũ trụ vô biên vô nghĩa.

Không gì thỏa thích hơn việc được làm người duy nhất biết giã mềm một khối đá, biết thở bằng khói lửa, là được mến bởi một kẻ căm ghét tất cả mọi người, là được một con nhân sư đầy thù hận khấu đầu, là được làm bông băng cho cái vết thương mới toác, là được làm viên đạn giải thoát cho một kẻ đã quá đau, là đem lòng yêu một kẻ xác xơ găm thịnh nộ vào thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh song lại chỉ biết nhìn đến mỗi tôi như vị thiên sứ cuối cùng của nhân gian – nhìn tôi như thể chắc mẩm rằng sự tha thứ của tôi là đủ để ngài sống tiếp thêm một ngày nữa. Tôi thấy mình như một vị Chúa. Thế là tôi nghiện.

Cứ như vậy, mỗi ngày cả hai chúng tôi được rảnh, chúng tôi đều rảnh một chút, với nhau.

Tokoyami gặp Enji-san một lần. Rồi nó không bao giờ mở cửa phòng khi biết Enji-san đang ở trong nhà. Sau này tôi được biết một trong những đứa con của Enji-san là bạn cùng lớp với Tokoyami. Tôi cũng có dịp gặp Shouto. Chỉ kịp ấn tượng là thằng nhóc này chắc chắn không thuộc về thế giới của tôi, và nhẹ nhõm vì niềm hy vọng rằng Tokoyami cũng có thể đi theo thứ ánh sáng như thế.

Chuyện quan trọng nhất của tôi chỉ bao gồm mỗi việc chắc chắn rằng Tokoyami không trở thành đứa giống tôi, như vậy là đã có thể đảm bảo đến bảy mươi phần trăm nó sẽ hạnh phúc hơn tôi rồi. Kẻ sống dưới gầm cầu của thế gian như tôi chỉ hạnh phúc nhất khi ăn ngủ cùng Prozac và lượng serotonin cao đáng kể trong não mình mà thôi.

Những chuyện khác, ví dụ như đi nhận vitamin K từ tụi cò, hóng mọi loại giảm giá và coupon từ siêu thị, mỗi tuần đều đặn ghé hiệu thuốc mua băng cá nhân, tiện thể vớ luôn thuốc giảm đau và men tiêu hóa, thêm hơn 400 yên cho một bao Marlboro, 1000 yên cho một hộp bao cao su, đến bar khi vào giờ làm và làm tình với Enji-san thì tôi cũng hết cái để chú ý.

Lại nhắc đến việc làm tình với Enji-san, tôi cũng xem đây là một vấn đề đáng kinh ngạc. Với tôi, kiểu người như Enji-san hay tạo ra thứ ấn tượng ban đầu về một kẻ rất cộc cằn trên giường – gã ta sẽ nhấp bạn tình như một cái máy cày rồi nằm kềnh ra với khúc thịt bèo nhèo giữa hai chân như cành củi khô teo tóp sau khi thỏa mãn. Nhưng Enji-san lại làm tôi run lẩy bẩy vì mấy trò dịu dàng lừa lọc của ngài ta. Kể cả khi say khướt, ngài cũng không bao giờ quên hỏi tôi đang thấy thế nào, đau không, thoải mái không, nhanh hay chậm quá không, hôn chỗ này có thích không, cắn chỗ kia có sao không… Nếu tôi có lỡ chưa trả lời được thì ngài cũng chẳng dám đoán mà chậm lại để chờ xem tôi phản ứng thế nào. Những lúc bải hoải như thế tôi chỉ biết lấy mấy ngón chân đang co quắp thúc liên tục vào lưng ngài thôi vì miệng toàn thốt ra những cái tiếng rất… động vật nguyên thủy.

Khi chúng tôi ngủ với nhau thì cái gì cũng dễ chịu. Khi ngài tức giận, lúc tôi thất vọng, khi ngài đau lòng, lúc tôi vỡ tim, cảm tưởng như chỉ cần hai cái vỏ da người bóng nhẫy mồ hôi của chúng tôi chập vào nhau – chân quấn lấy chân, lưỡi mút lấy lưỡi, tay trần ve vuốt khắp nơi – thì mọi thứ thương đau đều có thể được dán lại bằng băng cá nhân và rửa sạch bằng thuốc khử trùng. Tôi nhớ những đêm say acid mắt mở thao láo, nằm nghe cả thế giới tắt hết âm thanh chỉ trừ tiếng thở đều đặn của Enji-san bên cạnh. Khi ngài tỉnh, nhất là giữa ánh sáng ban ngày, ngài rất ít khi động chạm đến tôi. Dù có tỏ ra cau có thế nào, tôi vẫn biết thực ra ngài chẳng phiền trước cái cách ôm ấp quá khích của tôi, hoặc giả ngài đã quen. Nhưng đêm buông, ngay cả trong giấc ngủ ngài cũng đều vô thức giữ tôi lại. Cơ thể tôi thường bị cánh tay sắt đá của Enji-san quấn quanh. Như thể ngài đang bất an, đang sợ hãi. Tôi luôn được ngài sưởi ấm, dù lòng tôi lạnh ngắt.

Tôi nghe nói rượu đánh thức bản chất thật của người ta. Mà nếu vậy thì trong thâm tâm Enji-san có cái gì đó ngọt nhạt thật. Nếu ngài không say lắm thì chúng tôi có thể quyết định đêm nay sẽ thô bạo hay vừa phải. Ngài thậm chí sẽ bóp ngạt tôi, kích thích đám sẹo cũ kỹ trên người tôi bằng tay và môi, thúc vào tôi từ phía sau mạnh đến độ da dưới hông rát tấy, đỏ mãi suốt hai, ba ngày liền. Nhưng chỉ cần say đến đúng độ, ngài sẽ ân cần, sẽ làm tôi run rẩy đến trào nước mắt đến cắn môi nuốt ực một tiếng khóc rất to vào trong. Ngược đời thế. Tim quái gì không cất trong ngực, cứ cất ở đâu đâu.

Hồi mẹ còn sống có lần đã kể cho tôi rằng khi tôi mới chỉ có 6 tháng tuổi, trong một lần địu tôi trên xe đạp đã chẳng may đứt quai địu làm tôi rơi. Lúc rơi, chân tôi vướng vào nan hoa nên đầu không đập xuống đất nhưng một mảng da đã bị tróc ra như cá bị đánh vẩy trên thớt. Vết thương lúc lành để lại sẹo tím dài. Mẹ bảo tôi từ đầu chí cuối chẳng khóc gì cả. Như bị miễn dịch với đau. Tôi ngờ rằng cú ngã ấy là liều vắc xin chống đau đớn giúp tôi sống qua 7 năm sau đó. Khắp người tôi chằng chịt những vết tích từ bỏng do đầu lọc thuốc lá, cắt rạch, ẩu đả, đủ bộ tàn tích như chiến binh thập tự chinh. Ai biết được hoàn cảnh của tôi đều hốt hoảng, nhưng tôi biết họ chỉ đang tốt bụng thôi. Người bình thường ai cũng biết thương hại, mà tôi cũng không ngại nhận thương hại từ người khác. Ai cho tôi cái kẹo, tôi sẽ diễn hề cho họ cười bù lại, họ bảo bộ dạng tôi trông hơi đểu đểu – lông mày vàng xênh xếch, mắt tư lự, nhưng đến gần thấy thân thiện hài hước lắm, vậy là mọi người đều vui vẻ.

Enji-san lại chẳng bao giờ lộ ra thương hại với tôi. Trừ khi làm tình và say tí bỉ, lúc nào ngài cũng lầm lầm lì lì. Thi thoảng tôi hay nghĩ ngài vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến tôi cả, mối quan hệ của chúng tôi sòng phẳng nhất là trên giường rồi, rời khỏi cửa là ngài lại làm kẻ khác, làm tròn vai thằng đàn ông cuồng công việc của ngài và sống cuộc đời đã định phải thật tham vọng của ngài.

Thế xong có lần tôi mua một cân xoài xanh về, đến tầm 2-3 rưỡi sáng gì đó tôi thấy người rỗng tuếch, bèn gạt bàn tay đang ôm trên eo ra, chân đất xuống bếp lấy xoài ra gọt rồi tiện tay vơ luôn túi cần sa để dưới đáy hộp đường, miếng giấy cuộn kèm bật lửa. Tôi vào lại phòng ngủ, rồi nhà vệ sinh trong phòng ngủ, không bật đèn, tay thoăn thoắt làm cái việc tôi đã làm cả tỷ lần là cuốn sao cho được một điếu thật gọn. Tôi chỉ hút nửa điếu, nửa còn lại để dành ngày mai. Rồi tôi ăn xoài. Uống nước từ vòi cho đỡ khô miệng. Rồi lại ăn xoài tiếp. Xoài là mẹo cả đấy. Để vui lâu hơn. Rồi tôi đứng lên rửa mặt, tiện tay tháo dao lam từ cái cạo râu ra vạch năm sáu nhát ngắn vào sườn. Xong xuôi tôi đứng chờ trong bóng tối xem mình có đầy lại không.

Chờ một lúc thì Enji-san tỉnh dậy bật đèn bước vào. Thấy một bên sườn tôi rỉ những đường máu dài đỏ hỏn, ngài không nói gì mà chỉ quay trở lại phòng ngủ, lôi băng cá nhân trong ngăn kéo ra đem vào rửa vết thương rồi dán cho tôi. Trong lúc nhìn ngài làm cái việc hàn gắn ấy tôi trộm nghĩ ngài không thể quấn băng cho đứa cụt tay phía trước rồi mong đứa bị mình chặt chân nằm phía sau cảm kích được. Tôi mạnh dạn lên tiếng, anh không thể chuộc tội với những người anh yêu trong giấc mơ mãi được đâu. Nhưng lần sau rồi sau đó nữa, lần nào Enji-san cũng bình thản đối diện với tôi. Ngủ dậy thấy tôi chảy máu liền lấy băng dán lại rồi đi ra ngoài, lúc tôi cao hứng nói chuyện trăng sao vũ trụ hành tinh màu tím thì chỉ mở mồm để bảo tôi phiền phức rồi lại nghe tôi nói dù không bao giờ nhìn vào mắt tôi với thái độ hết sức nghiêm túc; thấy tôi hắt xì mấy cái hôm trước thì hôm sau “bỏ quên” cả túi thuốc ho thuốc cảm ở trên bàn. Có lần tôi nói vu vơ là lâu lắm rồi không ăn đồ Hàn, vu vơ đến tôi cũng quên luôn ngay sau khi nói, nhưng mấy hôm sau thấy có giao hàng gọi ra nhận rượu soju kimbap japchae còn cả bulgogi ăn ngập họng.

Tôi bị cảm động, thi thoảng hay có trò hứng lên nhảy lên ôm vai bá cổ Enji-san. Enji-san thì chẳng bao giờ đổi cái bộ dạng mặc định tao thù cả thế giới đi cả. Có lần thằng Takahiro trông thấy liền bảo hai người chúng mày chẳng khác gì con vẹt với cái cột điện.

Chuyện qua lại của tôi với Enji-san chung quy cũng toàn những thứ rất bình thản, hoặc là rất nhiều thứ để nói – ví như lúc ở quán bar, hoặc là không ai nói với ai câu nào – ví như mấy lần tôi ra khỏi thành phố đến nơi Enji-san đang mắc công chuyện nằm điều hòa khách sạn bắt wifi lên mạng cả ngày. Đến lúc Enji-san về phòng cũng mỗi người một góc làm hết việc thì nằm chồng lên nhau ngủ chẳng ai mở miệng đến một lần. Những hôm im ắng thế tôi hay soi gương, xem mặt mình còn đúng là mặt thằng Hawks không, vì tôi càng lúc càng rời xa chính mình rồi.

Nghĩ lên xuống kiểu gì tôi cũng thấy chẳng có gì đột biến xảy ra thật. Không hiểu là do thằng tôi mù lòa trước mọi vấn đề hay tôi thực sự chẳng biết kể chuyện nghiêm túc. Tôi nghe nói nếu câu chuyện xuất hiện một cái xác thì sẽ có vẻ hấp dẫn hơn. Nên cũng phải nhắc đến lần ở Sapporo tôi mua đồ ăn tới phòng Enji-san. Ngài vừa tắm xong, mặc boxer ra từ tốn mở cửa cho tôi. Tôi vào phòng thấy chăn gối tung tóe, bàn ghế kềnh càng nên chẳng biết đặt đồ ăn ở đâu. Enji-san đi qua đống lộn xộn liền tiện tay dựng bàn với ghế dậy, phủi lông gối khỏi mặt bàn rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Hai chúng tôi ngồi ăn cùng nhau một lúc thì tôi bắt đầu thấy máu từ khe tủ quần áo sau lưng ngài chảy xuống, dần dần nhuộm sàn gạch men trắng thành màu đỏ quạch. Tôi nhai một miệng đầy cánh gà chiên, mùi tanh hôi trộn lẫn với đồ ăn và nước hoa làm tôi phải vừa ăn vừa nín thở. Nhưng vẫn ăn nhồm nhoàm. Tôi không hỏi, ngài không nói, ăn xong ngài bảo tôi đi vứt xương gà ở thùng rác cuối phố đi, tiện đường mua hai chai trà thảo mộc giùm ngài. Lúc tôi ra khỏi phòng thấy có ba gã đi ngược đường rồi cung kính gõ cửa phòng ngài thì tôi khá chắc là lát nữa mấy anh cũng bị ngài nhờ đi đổ rác hộ như tôi thôi. Khi tôi mua trà về thì phòng ốc lại thơm tho như mới rồi. Nghĩ kĩ lại, cũng chẳng có gì kịch tính lắm mà cũng chưa có cái xác nào xuất hiện.

Enji-san đã dành cho tôi một sự quan tâm lớn lao mà chính ngài cũng không nhìn ra. Có lần tôi được phép xuất hiện trong một buổi họp kín với ngài. Một trợ tá của ngài thông báo những dự đoán về một giao dịch lớn mà ngài sắp thực hiện trong khi phân tích những vấn đề liên quan đến rủi ro. Kiểu như, được ăn cả ngã về 0 – thậm chí đây có thể là bẫy từ cảnh sát hoặc địch thủ. Lũ đàn em còn lại nói nếu ngài muốn giữ được tôn nghiêm thì phải liều, bằng không uy tín hẳn cũng giảm đi ba bốn phần.

Ngài suy nghĩ, tôi thì ngồi ở cái ghế xoay trong góc phòng nghịch khối rubik vì không được phép dùng điện thoại. Tôi cũng như cả phòng đều nín thở chờ quyết định của ngài. Lúc đó tôi đã đoán Enji-san sẽ thực hiện kế hoạch thôi, vì đó mới là Enji-san. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngẩng mặt lên lại thấy đôi mắt ngài đang nhìn mình chằm chằm. Enji-san nhìn tôi bằng một ánh mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó điềm đạm và khổ sở và buồn bã và tôi đã không hiểu được.

Rồi chẳng chút lấn cấn, ngài nói hủy bỏ chiến dịch trong cái sững sờ lẫn hoảng hốt của mọi người.

Đêm đó trời đổ mưa lớn. Căn phòng mờ đèn của chúng tôi tỏa ánh sáng yếu ớt giữa một vùng mưa nước bão bùng. Tôi đi cùng ngài về phòng, chỉ thấy nao lòng vì ngài im lặng còn hơn cả ngày thường. Bất ngờ thay, vừa chốt xong cửa phòng Enji-san đã ngay lập tức giằng ngửa tôi ép chặt vào tường mà hôn lấy hôn để như thể mưa gió đã kích động cơn cuồng mê xác thịt của ngài. Ngài bế gọn tôi ném lên giường. Lần đầu tiên tôi thấy ngài giận dữ đến vậy, nửa như lỗi lầm nằm ở tôi làm tôi không tài nào cắt nghĩa được. Tôi lúng túng kêu ngài gượm đã nhưng dường như ngài đều bỏ ngoài tai. Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn xuống hai lớp áo tôi đang mặc, vén lên, tay còn lại rút thắt lưng của tôi ra, tuốt quần tôi xuống tận mắt cá. Rồi ngài vồ lấy tôi, ăn tươi nuốt sống. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ toàn tiếng rên ư ử của tôi xen lẫn những hơi thở đứt quãng, gầm gừ của ngài. Enji-san nắm lấy đầy một tay toàn tóc tôi, giật về phía sau. Cổ tôi ngửa ra trắng hếu, lấm tấm mồ hôi, tay tôi quờ quạng hết bám vào vai ngài lại đến ga giường đến gối đến đưa lên che mặt. Đến tôi còn không biết mình có thể tạo ra những âm thanh nhục dục mê tơi đến độ ấy. Đến tôi còn không biết có một thứ tình dục vật vã hào hứng khủng khiếp thế này. Tôi bị đè ngửa ra, lật lại, lại ngửa ra, hai chân bị ép dang thật rộng. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến khi môi tôi chỉ còn van vỉ cầu xin và ngài hôn lên gương mặt tôi, lên lông mày, mí mắt, ngài bảo tôi ngài đã đi quá xa nhưng tôi vẫn không hiểu được.

Sáng hôm sau, tôi thấy Enji-san lặng lẽ ngồi ngoài ban công hút thuốc. Gạt tàn trên bàn thủy tinh cũng đầy ứ như cơn mưa đang trút xuống dưới mái hiên bên cạnh, chứng tỏ ngài ngồi đó cũng khá lâu rồi. Tôi ra khỏi chăn, chân đụng phải cái sọt rác nhỏ dưới giường vắt vẻo toàn những bao cao su đã xài xong từ đêm trước. Tôi định mặc quần áo ra ngoài đứng với ngài nhưng nghĩ sao lại trở về rúc vào chăn. Tôi lôi từ túi quần vứt dưới sàn ra điện thoại và tai nghe, mở ngẫu nhiên lên một bài.

Tôi hé mắt nhìn ra bóng dáng cô độc cạnh làn khói đằng sau cánh cửa. Lúc ấn trộn bài, tôi đã hy vọng Strange của Tokio Hotel sẽ vang lên, song cuối cùng lại là giọng hát ngọt ngào của Leona Lewis với bản Bleeding Love.

Được một lúc, tôi lại không chịu nổi, đứng lên mặc quần con vào rồi lon ton chạy ra ngoài với Enji-san. Kỳ lạ thay, lúc đó tôi không dám làm tôi của thường ngày trước mặt ngài. Tôi chỉ dám đứng một bên, tai vẫn đeo tai nghe, nhìn quanh cho đỡ cảm thấy gượng gạo. Dường như có một bức tường rất dày đang được xây lên giữa hai chúng tôi ngay cạnh thời khắc ấy.

Tôi chợt nhận ra Enji-san đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên tôi.

Tôi lại không hiểu được.

Thế rồi, bỗng dưng Enji-san quay sang bên nhìn tôi, ngài ra dấu bảo tôi ngồi vào lòng ngài. Tôi cũng nghe theo. Sau đó Enji-san tháo dây cái áo choàng đen bông dày mà ngài đang khoác để tôi có chỗ rúc vào người ngài. Ngài hỏi tôi, có bị lạnh không? Tôi lắc đầu. Tấm áo ngài khoác bọc lấy cơ thể của cả hai chúng tôi, làn da lạnh lẽo của tôi được hơi ấm từ ngài làm cho tan chảy. Tôi nằm nghiêng, dựa đầu vào ngực Enji-san, thi thoảng nghêu ngao hát những nốt rời rạc của bản nhạc bên tai.

Đôi khi tôi hay nghĩ về cái kết cho tôi và Enji-san, rồi lại tự cười sằng sặc vì nhận ra đằng nào mà chẳng kết giống nhau. Chúng tôi đã thua. Tất cả mọi người và vạn triệu sinh linh đã đang và sẽ sống trên hành tinh này: cùng nhau thua cuộc ở chặng cuối cùng. Tất cả cùng chung kết cục.

Trong một nỗ lực nửa vời để chống lại cái kết chẳng thể nào khác đi này, tôi đành kể một chuyện khác vậy nhé:

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, bạo loạn nổi lên khắp nơi. Để bình trị vương quốc, vị vua đương thời cùng gia tộc dấn thân vào chinh chiến để dẹp loạn. Cuối cùng, toàn bộ các con của ông đều hy sinh để mang đến chiến thắng, thành ra người nối dõi duy nhất của ông lại chỉ có đứa cháu trai mới sinh. Vợ ông và mẹ đứa bé không may đều lâm bệnh qua đời sau đó ít lâu, nên ông chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bước nữa. Ông cưới một nàng công chúa trẻ đẹp nọ – người mà thực chất là một phù thủy già nua chỉ có thể dùng phép thuật để giấu đi hình dáng thật. Khi ông hấp hối thì vị thái tử cũng sắp đến tuổi trưởng thành, thần dân trong vương quốc đồn rằng nàng công chúa phù thủy đã đầu độc đức vua. Sau khi vua mất, nàng công chúa lên ngôi cai trị đất nước. Trong một khoảng thời gian, mọi thứ đều ổn thỏa.

Thế rồi vị thái tử trẻ cũng lớn, và chàng đem lòng yêu một thôn nữ nghèo khổ. Toàn vương quốc chẳng thấy chuyện đó có vấn đề gì cả, còn hoàng hậu thì cho rằng chàng nên cưới bà ta. Vì bà ta đang là… hoàng hậu thôi. Vua thì cưới hoàng hậu. Nên là như vậy.

Trước ngày đăng quang, thái tử trèo lên lưng ngựa bỏ trốn cùng thôn nữ. Hai người chạy mãi rồi dừng lại nghỉ chân và nằm ngủ cùng nhau dưới một gốc cây. Lúc thái tử tỉnh dậy thì đã thấy người yêu đã ngừng thở, bụng thủng một lỗ, dao dưới đất, máu trong tay chàng. Bàng hoàng, chàng ôm nàng khóc thảm thiết. Chàng nhận ra mình đã bị hoàng hậu lừa rồi gán tội giết người. Ngựa của chàng đã chạy mất, dân làng đang đuổi tới. Chàng quyết định chạy về phía dân làng cầu cứu, vạch trần âm mưu của hoàng hậu. Người dân tin chàng vì họ chẳng ưa gì hoàng hậu. Họ xông vào lâu đài bắt hoàng hậu đưa lên giàn hỏa thiêu. Rồi thái tử trở thành vua và trị vì vương quốc trong yên bình mãi mãi.

Trong khi tất cả những ai nghe câu chuyện này chỉ ngáp ngủ đợi tôi kể xong để hỏi thế rốt cuộc câu chuyện nhàm chán kia có ý nghĩa gì hả, Enji-san lại âm trầm hỏi tôi, câu chuyện chưa kết thúc đúng không?

Tôi muốn cười toe toét cả năm vì câu hỏi đó.

Nhưng phải rất lâu sau đó, tôi mới có dịp nói cho ngài nghe cái kết của câu chuyện. Khi tôi nói rất lâu sau đó, nghĩa là bây giờ dưới chân chúng tôi đã nằm la liệt thây người. Tôi vứt dao khỏi tay, ngài thả rơi khẩu súng. Và chúng tôi đã ngừng chạy trốn. Tiếng còi xe cảnh sát đang inh ỏi xuyên qua những bức tường sắt vấy thịt đỏ, với nùi thây nhung nhúc lặng im dưới chân hai chúng tôi. Tôi đến đứng đối diện ngài, cả hai chúng tôi hôm nay đều đóng bộ vest đen thật chỉnh tề, đều trông không giống chính mình. Tôi phải ngăn bản thân nhảy cẫng lên phấn khích vì hình dung này đúng y như trong phim hành động Hollywood đỉnh cao.

Enji-san cúi xuống, tôi nhướn chân lên, tựa trán vào nhau.

Đây rồi. Chính nó. Nếu thấy tương lai thì hãy quay đầu. Nếu thấy ước mơ thì mau bỏ chạy về hướng ngược lại. Đừng theo đuổi nó.

Enji-san ngài biết không…

Sự thật là, thái tử sau khi dỗ người yêu đi ngủ bèn lấy dao ra đâm nàng ta. Vì chàng ghét hoàng hậu, vì bà ta là phù thủy, và chàng biết để lật đổ hoàng hậu thì chỉ còn cách mượn đến sức dân chúng thôi. Vậy nên chàng giết thôn nữ, gán tội cho hoàng hậu rồi trị vì mãi mãi. Hoàng hậu đúng là một phù thủy, nhưng bà ta vô tội, bà ta không bị thiêu sống vì sau đó được một con quái vật cứu giúp.

Nên, không có ở hiền gặp lành, ác giả ác báo trong câu chuyện này, không có người tốt hay kẻ xấu vì hầu hết mọi người đều là một sự hòa trộn của tốt và xấu. Nếu hỏi ý nghĩa của câu chuyện, thì chẳng có đâu.

Vậy tại sao chàng thái tử phải ôm thây cô gái khóc thảm thiết chứ? Lúc đó làm gì có ai ở xung quanh để theo dõi màn kịch của chàng?

Hỏi hay lắm. Vì rốt cuộc người chúng ta cần lừa dối trên đời này nhất lại chỉ có chính mình mà thôi.

Tôi kể xong, gương mặt Enji-san bỗng dãn dần ra, rồi khóe môi ngài cong thành một nụ cười dịu dàng. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ ngài, suýt thì bật khóc. Điều cuối cùng tôi biết, là chúng tôi đã thở một hơi thật dài như đang đứng ở hai cực của địa cầu. Rồi tôi thấy mình đang mọc ra một đôi cánh màu đỏ, với lông vũ bay tứ tán khắp thế gian, Enji-san đang ôm lấy tôi đúng như mong mỏi.

Sau đó đôi cánh chảy ra.

Vì lần nào cũng thế: tôi luôn phải rơi xuống trước khi chạm đến Mặt Trời.

Nhưng tôi đã không biết, Mặt Trời cũng đã luôn được định sẵn, phải phải lòng một phàm nhân – kẻ sẽ hứng chịu một cú rơi chao đảo, và rồi mất xác dưới lòng đại dương.

Đúng là lần nào cũng là lần sau của lần chót.

 

 

 

HẾT

A/N:
– Câu chuyện cuối cùng về thái tử, hoàng hậu và thôn nữ được tóm lại từ một câu chuyện trong A Monster Calls của Patrick Ness, nếu có ai đang thắc mắc.
Vẫn như mọi khi, mọi năm, cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn một năm mới hạnh phúc. Fic stucky coi vậy mà vẫn chưa viết được mất rồi 😥 còn bây giờ tôi sẽ đi làm món thịt kho tàu.

9 bình luận về “[Oneshot | Endhawks] và thế là tôi nhìn anh xoắn lại như dải mobius Bình luận về bài viết này

  1. Má ơi đọc một lèo hết cái fic xong chỉ biết chấm nước mắt vì không đủ từ ngữ để diễn tả sự hay của nó. Thôi thì tôi nghĩ gì nói vậy nha.
    Cám ơn cô đã cảnh báo về sự depressing của cái fic này. Tôi rất ấn tượng với cái cách cô miêu tả một mối quan hệ depressing, dependent bằng cái giọng văn tưng tửng của Hawks, cả cái cách miêu tả những suy nghĩ méo mó, những đoạn nghiện thuốc, self-harm một cách bình thản như chuyện thường ngày nữa (với Hawks thì nó đúng là thế thật).
    Enji trong fic này in char thật sự, cả tính cách lẫn nỗi ân hận về gia đình mình. Hawks thì theo một cách nào đó vẫn cực kì in char, Hawks trong manga tất nhiên ko toxic thế này nhưng cái thái độ dửng dưng tưng tửng, mặc kệ mọi thứ kể cả chính bản thân mình thì đúng là giống y.
    Tôi thích cái cách Enji dịu dàng với Hawks và Hawks yêu ông vừa cuồng nhiệt vừa trẻ con vô tư, nhưng cả hai cũng chỉ lệ thuộc vào nhau để khỏa lấp phần méo mó, thiếu khuyết của bản thân. Cái cảm giác vừa ấm lòng lại vừa thấy creepy đáng sợ này quả là rất đắt giá. ❤
    Giọng văn của cô chất thiệt sự, sâu sắc mà không cần phải cố tỏ ra màu mè hoa mĩ. Đúng là cái giọng văn này kể qua POV của Hawks siêu hợp.
    À và tôi mừng hết sức khi đọc cái truyện cô đưa vào từ A monster calls, trong ba mẩu chuyện của quái vật thì tôi thích cái mẩu chuyện này nhất ấy. ❤
    Cơ mà có vài chỗ tôi thấy còn dư từ với sai chính tả ấy cô, chắc cảm hứng tuôn trào cô viết một mạch nên bị sót hả?

    Đã thích bởi 1 người

    • Uiiiiii được 1 bạn fan tâm huyết của ship nhận xét là viết in char thì không còn gì xúc động hơn.

      Thú thật là t đăng fic lên cũng hơi gấp rút nên chưa chau chuốt lắm cũng chưa beta được. Cũng hơi ngại cơ ngoài việc viết khi có thời gian rảnh thực sự và viết commission ra thì t dạo khá bận nhưng mà cứ có ý tưởng là bị hành hạ ko làm đc việc gì í nên phải viết nhanh để còn quay lại vs deadline 😂😂😂 t viết trong hai đêm từ tầm 11 rưỡi đêm đến 3h sáng ko à

      Thực ra t còn muốn viết thêm nên có khi xong bài giữa kỳ t sẽ sửa lại kĩ càng hơn _(:3 /Z)_ haha cảm ơn c lần nữa

      Thích

  2. Trời má tôi cũng ước viết được năng suất như cô. Tôi viết cái oneshot ngắn hơn của cô mà nhây hết cả tuần. =)))) Cô viết chưa beta gì mà vậy là xịn rồi cô, chỉnh sửa lại tí là hoàn hảo rồi.

    Thích

    • Không biết sức lực ở đâu ra luôn, chắc lúc sửa lại t tranh thủ thêm vào 5k từ nữa, cảm thấy chưa đã 😂 mà c có viết fic EndHawks không ấy nhỉ?

      Thích

  3. Chưa viết cô ơi. Đang có 2,3 cái ý tưởng trong đầu nhưng nó lại là một phần trong series one shot về Endeavor của tui, nên phải từ từ viết, mà tui lại còn chưa viết đc cái đầu tiên. =)))))
    Quào vậy là khi nào cô beta xong tôi phải quay lại đọc nữa nà. ❤
    P.s: Klq nhưng tui thích cái ava của cô ghê. ❤ Nhìn Misato cưng dễ sợ.

    Thích

    • T thề, t thấy ngạc nhiên vì c chưa viết ấy @@ trong số tất cả mọi người c phải là người viết mới phải :DDDDDDD
      Nếu thích thì beta xong t tag, t phải viết sớm sớm không lại vừa deadline vừa nghĩ đến cảnh ịch thì không nên 🙂
      P.s: Haha cảm ơn c, t thích Misato lắm ;; v ;; ngừi chị bao ngầu bao dễ thưn

      Thích

  4. Tui cũng thấy có lỗi hết sức vì ý tưởng ấp ủ từ hồi mới thích Endeavor mà vẫn chưa viết. =)) Quyết tâm ra tết phải bắt đầu viết nè cô.
    Ừa beta xong cô nhớ tag tui nha. ❤ Và chúc cô vượt deadline thành công luôn. Thương cô hết sức Tết nhất nơi xứ người còn phải cày deadline. 😥
    P.s: Tôi cũng yêu Misato nhất phim á. ❤ Chị vừa ngầu vừa dễ thương, chuyện gì cũng đến tay chị lo hết, đúng bà chị lớn chăm đám em nhỏ luôn.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này